Một vài casino đã gởi giấy thúc nợ đến ông ta.
Cully báo với Gronevelt:
- Cái anh chàng đánh bạc khù khờ đó hiện đang nợ hơn ba trăm ngàn đô-la
khắp thành phố này. Cả năm nay không ai thấy bóng lão ta đâu. Cháu nghĩ
chắc lão ta lo làm ăn, kiếm tiền trả nợ cờ bạc để khỏi bị bêu riếu.
- Có thể, Gronevelt nói. - Ông ta có một doanh nghiệp lớn ở New York.
Nếu gặp năm làm ăn thịnh vượng, ông ta sẽ quay lại. Ông ta không thể
cưỡng lại hai cái thú nhất chơi tiên, nhì giỡn tiền đâu. Mà chỉ ở Vegas
người ta mới được hưởng một cách thoải mái, trọn vẹn. Một khi đã bén
mùi, không dễ dứt được đâu.
- Và nếu như công việc làm ăn của ông ta lại không xuôi chèo mát mái? -
Cully hỏi.
- Thì ông ta sẽ dùng đồng tiền Hiller, - Gronevelt nói. Ông nhận ra vẻ mặt
dò xét và ngạc nhiên của Cully.
- Đó là từ của những người ở trung tâm may mặc thời trang gọi. Trong thời
kì chiến tranh bọn họ tạo được sản nghiệp từ những cuộc mua bán chợ đen.
Khi nguyên liệu được phân bổ theo chỉ tiêu bởi nhà cầm quyền, một số
lượng lớn tiền bạc qua lại dưới bàn. Tiền mà họ không phải báo cáo cho
Cục Thuế lợi tức. Không thể báo cáo. Họ đều phất lên. Nhưng đó là tiền họ
không thể để lộ ra.
"Nếu anh muốn làm giàu ở xứ này, anh phải làm giàu trong bóng tối". Đó là
câu Cully luôn nhớ đời.
"Anh phải làm giàu trong bóng tối". Một tín điều của Vegas, và không chỉ
của Vegas mà thôi nhưng còn của rất nhiều những doanh nhân đến Vegas.
Những ông chủ của các siêu thị, các doanh nghiệp bán hàng lấy tiền mặt,
những ông trùm của hãng xưởng xây dựng, các vị chức sắc ám muội của
giáo hội, ở mọi phẩm trật, những vị thu tiền từ các hộp "cúng dường". Và
những công ty lớn với hàng lô các vị tư vấn pháp lý chuyên tìm những lỗ
hổng pháp luật để luồn lách.
Cully nghe Merlyn chỉ bằng nửa lỗ tai. Cũng may là Merlyn không bao giờ
nói nhiều. Chuyện đó qua nhanh và trong lúc họ yên lặng tản bộ nơi công
viên, Cully bật nút hiển thị mọi thứ lên màn hình tâm trí. Để rà soát lại cho