Nàng còn tiếp tục hôn tôi dính chặt và chúng tôi lên giường, nàng thì thầm:
- Em yêu mình.
- Anh yêu em, - tôi đáp.
Và tôi cười trong bóng tối. Mình đúng là tên trộm vặt nhát gan nhất ở
phương Tây, tôi tự nghĩ thầm.
***
Nhưng rồi ba ngày sau lễ GiángSinh, một người lạ bước vào văn phòng tôi
và hỏi tôi có phải là tên John Merlyn không? Khi tôi nói đúng thế anh ta
trao cho tôi một bức thư được gấp lại. Trong lúc tôi mở thư thì anh ta đi ra
ngoài. Bức thư được in bằng những chữ cái lớn của thứ tiếng Anh cổ:
TOÀ ÁN QUẬN CỦA HIỆP CHỦNG QUỐC
Rồi bằng chữ in lớn, bình thường QUẬN NAM CỦA THÀNH PHỐ NEW
YORK
Rồi tên và địa chỉ của tôi và ở cuối bằng chữ lớn, nội dung như sau:
"Xin chào
Bản toà lệnh cho đương sự, rằng mọi việc riêng cũng như mọi lý do khoan
miễn phải để qua một bên, đương sự phải đích thân ra hầu toà trước
khoáng đại hội thẩm nhân dân của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ".
Tiếp theo là thời gian và địa điểm được quy định rồi kết thúc:
"Đương sự đã vi phạm điều 18 trong Luật hình sự Mỹ".
Tiếp theo, toà bảo rằng nếu tôi không ra trình diện toà, tôi sẽ bị coi là khinh
thường và bất tuân lệnh toà và sẽ chịu hình phạt của pháp luật.
À ít ra thì bây giờ tôi cũng đã biết tôi đã phạm vào luật nào. Điều 18 Luật
Hình sự Mỹ. Tôi chưa từng nghe về nó. Tôi đọc lại trát toà lần nữa. Tôi bị
mê hoặc bởi câu thứ nhất. Trong tư cách nhà văn, tôi thích viết cách đó.
Chắc là họ đã lấy câu đó từ luật lệ cổ của Anh. Và cũng ngộ là một khi các
luật gia muốn rõ ràng và giản ước thì họ có thể rõ ràng và giãn ước đến như
thế nào, không còn chỗ nào để ngộ nhận. Tôi đọc lại câu ấy lần nữa: "Bản
toà lệnh cho đương sự, rằng mọi việc riêng cũng như mọi lý do khoan miễn
phải để qua một bên, đương sự phải đích thân ra hầu toà trước khoáng đại
hội thẩm nhân dân của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ".
Hay thiệt! Có thể chính Shakespeare đã viết ra câu này cũng nên! Và giờ