Vallie nằm dài ra trên sàn nhà.
- Em nghĩ mình sẽ nghỉ ngay tại đây, - nàng nói.
Tôi nằm xuống bên cạnh nàng, và rồi cả hai chúng tôi quay người nằm
nghiêng để có thể ôm nhau thật chặt.
Chúng tôi nằm đó, mệt nhọc nhưng hài lòng với hạnh phúc tràn ngập. Vào
lúc đó có một tiếng gõ mạnh vào cửa. Vallie nhanh chóng đứng lên, với tia
nhìn ngạc nhiên trên khuôn mặt nàng và nàng liếc tôi có ý dò hỏi. Chớp
nhoáng chỉ trong vòng một phần tư giây, tâm hồn nặng trĩu mặc cảm tội lỗi
của tôi đã dàn dựng nên một kịch cảnh với toàn bộ lớp lang. Hẳn nhiên đó
là những nhân viên FBI. Họ đã cố ý chờ đến đêm Noel, đến lúc tâm lý tôi
lơ lỏng cảnh giác nhất. Họ đến đây với một lệnh truy nã trên tay họ, sẽ tìm
thấy mười lăm ngàn đô-la tôi đang giấu trong nhà và sẽ mang tôi đi tù. Họ
sẽ đề nghị để cho tôi được hưởng trọn đêm lễ Giáng Sinh với vợ con nếu
như tôi thành thật khai báo. Nếu không, tôi sẽ bị hạ nhục: Vallie sẽ ghét tôi
vì để bị bắt ngay vào ngày lễ Giáng Sinh. Bọn trẻ sẽ khóc lóc, và sẽ bị tổn
thương tâm lí suốt đời. Chắc hẳn trông tôi có vẻ ốm bất ngờ hay sao ấy và
Vallie hỏi tôi:
- Anh có sao không vậy?
Lại một tiếng gõ lớn vào cửa vang lên. Vallie bước ra khỏi phòng khách và
đi xuống hành lang để trả lời. Tôi có thể nghe nàng nói với ai đó, và tôi đi
ra ngoài lấy thuốc uống. Nàng đang quay lại từ hành lang và quẹo vào bếp.
Trong đôi tay nàng là bốn bình sữa.
- Đó là người bán sữa, anh ta giao sữa sớm để có thể quay về với gia đình
trước khi lũ nhóc của anh ta thức giấc. Anh ấy thấy ánh đèn qua cửa nhà
chúng ta, nên anh ta gõ cửa và chúc mừng gia đình mình mùa Giáng Sinh
vui vẻ.Thật là một người dễ thương.
Nàng đi vào bếp. Tôi đi theo nàng và ngồi yếu ớt trên một chiếc ghế. Vallie
ngồi kế bên tôi:
- Em cá thế nào anh cũng nghĩ đó là một tay láng giềng khùng điên hay một
tên tội phạm nào đó. Lúc nào anh cũng nghĩ là chuyện xấu nhất sẽ xảy ra.
Nàng hôn tôi say đắm.
- Chúng mình đi ngủ nhe anh.