Nàng là một người phụ nữ tốt, một bà mẹ thương con, một người đàn bà có
đức hạnh và cá tính. Sự kiện nàng đã bỏ anh sau hai mươi năm chung sống
để kết hôn với người yêu cũ cũng không hề và không thể thay đổi những
nhận định đó. Bởi vì vào lúc này đây, khi nhiều tháng đã trôi qua, Jordan
thấy rõ vợ anh đã quyết định đúng. Nàng có quyền hưởng hạnh phúc chứ.
Quyền được sống cuộc đời mình ở mức phát triển trọn vẹn mọi khả năng
nhất. Và nàng đã nghẹt thở khi sống với anh. Không phải vì anh là người
chồng xấu. Mà chỉ là một người chồng không hợp lý. Anh đã là một người
cha tốt. Đã thực hiện mọi nghĩa vụ của mình. Lỗi duy nhất của anh đó là
sau hai mươi nãm anh không đem lại được hạnh phúc cho người vợ nữa.
Bạn bè biết chuyện của anh. Ba tuần anh trải qua với họ ở Vegas hình như
là cả ba năm và anh đã có thể nói với họ hơn là với ai khác ở nhà. Chuyện
tâm tình tuôn ra dễ dàng hơn bên cốc rượu, sau nhung bữa ăn nhẹ vào nửa
đêm.
Anh biết rằng họ nghĩ anh thuộc loại máu lạnh. Khi Merlyn hỏi về chuyện
anh có quyền được thăm viếng con hay không, toà xử thế nào, Jordan chỉ
nhún vai. Merlyn hỏi anh có khi nào gặp lại vợ con thì Jordan cố gắng trả
lời một cách thành thật:
- Tôi không nghĩ thế, - anh nói - Họ ổn cả mà.
Và Merlyn bắn vào anh:
- Còn anh, anh có cảm thấy ổn không?
Và Jordan cười, không hề giả vờ hay gượng gạo, anh cười cái cách mà
Thằng nhóc nhắm bắn vào anh.
Vẫn còn cười, anh nói:
- Vâng, mình thấy ổn lắm.
Và rồi, một lần cho trót, anh bắn trả Thằng nhóc về cái tội tọc mạch đến
khiếm nhã của cu cậu. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu ta và nói, lạnh băng:
- Không còn gì để xem nữa đâu. Điều cậu thấy là thế này đây. Chẳng có gì
rắc rối cho lắm. Người ta chẳng quan trọng mấy đối với người khác. Khi
cậu lớn hơn tí nữa, cậu sẽ thấy cái "đạo sống" nó là như thế?
Merlyn nhìn lại anh và cúi mặt xuống rồi nói rất nhỏ nhẹ:
- Đó có phải là điều làm anh mất ngủ, đúng không?