Jordan nói:
- Ừ, đúng vậy.
Cully sốt ruột nói:
- Ai mà ngủ được nơi cái tổ quỷ này. Hãy tọng vào họng vài viên thuốc
ngủ.
- Chúng mang lại cho tôi nhiều cơn ác mộng, - Jordan nói.
- Không không phải đâu, - Cully nói. - Tôi muốn nói là mấy ả kia kìa.
Anh ta chỉ vào ba em mồi chài đang ngồi uống nước quanh bàn. Jordan
cười. Đó là lần đầu anh nghe câu "đặc ngữ" đó của Las Vegas. Bây giờ anh
mới hiểu tại sao thỉnh thoảng Cully ngừng chơi với lời thông báo rằng
chàng ta sắp uống vài viên thuốc ngủ.
Nếu có khoảng thời gian dành cho "những viên thuốc ngủ biết đi" thì đó là
tối nay, nhưng Jordan đã thử chuyện ấy trong tuần lễ đầu tiên ở Vegas. Anh
vẫn có thể làm chuyện ấy bất kỳ lúc nào, nhưng chưa bao giờ anh thực sự
cảm thấy nhẹ người, hết căng thẳng, sau đó. Một đêm nọ, có một em mồi
chài, bạn của Cully, dụ anh chơi trò "nhất kiếm xuyên nhị bàn"(1).
Nàng ta dẫn theo cô bạn thân. Chỉ thêm năm mươi đô-la thôi và hai em sẽ
phục vụ anh chu đáo vì anh quá đỗi dễ thương! Anh OK. Thật khoái với
bốn và hai chung quanh mình. Quay bên nào cũng gặp. Rất tiện nghi và xin
anh cứ tuỳ nghi. Rồi một em đong đưa đầu anh trên ngực mình. Em ru anh
ngủ, một tối mùa thu… trong khi em kia cưỡi lên người anh, dạng hai chân
ra. Và đến giây phút căng thẳng cuối cùng, như cuối cùng chàng đã đến, ít
ra là đang đầu hàng xác thịt mình, anh bắt gặp cô nàng đang dạng chân
cưỡi lên người anh, trao đổi một nụ cười ranh mãnh với cô gái anh đang gối
đầu lên ngực. Và anh hiểu rằng, giờ đây khi anh đã xong phần mình đến
lượt hai nàng có thể hành lạc như ý thực sự họ muốn. Anh nhìn ngắm trong
khi cô gái vừa rồi cưỡi trên người anh nhào qua đè lên cô kia với vẻ đam
mê cuồng nhiệt còn hơn cả khi với anh. Anh không hề tức giận mà thấy có
vẻ ngồ ngộ, hay hay. Nhìn theo góc độ nào đó, hình như sự phối cặp đó lại
tự nhiên hơn. Anh đã cho thêm hai cô một trăm đô-la. Hai nàng nghĩ vì họ
đã rất điệu nghệ với anh, nhưng thật ra vì nụ cười tinh nghịch kín đáo kia,
vì sự phải bội ngọt ngào kia. Và cô gái nằm dưới trong cơn phấn khích sau