- Này này mọi chuyện nghe có lý đấy, nhưng mà mình có phết nàng được
không?
Tay đại lý quay số với một cây bút chì đầu mạ vàng:
- Ông có được cơ may chín mươi phần trăm đấy
Osano nói nhanh:
- Làm thế nào cậu xác định con số đó?
Ông luôn luôn hỏi vậy bất kỳ khi nào có ai đó nêu ra một con số thống kê
về ông. Ông ghét môn thống kê xác xuất.
Doran khựng lại anh ta ngưng quay số:
- Tôi đã giới thiệu cô ấy đi ăn tối với năm anh chàng kể từ khi tôi quen cô
ấy, bốn trong năm anh chàng đã ghi điểm.
- Vậy là tám mươi phần trăm, - Osano nói.
Doran tiếp tục quay số lại. Khi một giọng nói lên tiếng trả lời, anh ta dựa
ngửa ra ghế và nháy mắt với chúng tôi rồi anh ta đi vào cuộc nhảy.
Tôi phục điều đó. Thực sự phục. Anh ta thật thiện nghệ. Giọng anh ta thật
ấm, tiếng cười rất vui vẻ tự nhiên.
- Catherine, - anh ta dỗ dành, nựng nịu - Này cưng, nghe đây. Anh đã nói
chuyện với tay giám đốc sắp làm cuốn phim cao bồi Viễn Tây với Clint
Eastwood. Em có tin được là ông ấy nhớ em từ cuộc phỏng vấn năm rồi?
Ông ấy bảo rằng em có giọng hay hơn bất kỳ ai khác, nhưng ông ấy phải đi
với một tên tuổi lớn mà sau đó ông ấy hối hận đã phí thời gian. Dù sao, ông
muốn gặp em ngày mai vào khoảng mười một giờ sáng hay ba giờ chiều.
Anh sẽ gọi em sau để xác định thời điểm chính xác. Nhất trí nhé? Nghe
này, anh thực sự có cảm nghĩ tốt về nhân vật này. Anh nghĩ đây là một
bước đột phá lớn. Anh nghĩ thời của em đã đến. Không, không đùa đâu?
Anh ta nghe bên kia một hồi:
- Phải, phải, anh nghĩ em tuyệt vời với cái đó. Tuyệt đối kỳ diệu.
Anh ta đảo tròn mắt với chúng tôi một cách khôi hài- điều này khiến tôi
không ưa anh ta.
- Ừ, anh sẽ báo bọn chúng đi, và quay về với em. Nghe này, đoán thử xem
có ai đang ở trong văn phòng anh giờ này. Không, không phải. Nghe này,
đó là một nhà văn tiếng tăm lừng lẫy - Osano - đúng vậy không đùa đâu.