nhưng tôi thuyết phục được ông ta không làm điều đó. Đám bảo vệ an ninh
bảo mọi người ra khỏi phòng giải khát, trừ Osano và tôi ngồi lại đó với họ
trong suốt phần còn lại của cuộc hành trình. Họ không để cho chúng tôi đi
ra ở New York cho đến khi máy bay đã trống trơ không còn hành khách
nào, thế nên chúng tôi chẳng bao giờ thấy lại bộ mặt "khả ái" của con mụ
quỷ quái kia. Nhưng tia nhìn của mụ ta nói lên khá đủ. Họ đã lau sạch máu
khỏi mặt chị ta, nhưng một con mắt của chị ta bị sưng húp, bầm tím, gần
như không mở ra được, còn miệng chị ta bị dập cả môi trên lẫn môi dưới.
Người chồng ôm con chó cưng, vẫn còn sống đang vẫy đuôi một cách tội
nghiệp để cầu xin cảm tình và sự bảo vệ. Sau đó, đến những chuyện rắc rối
pháp đình mà các luật sư sẽ lãnh phần lo liệu. Tất nhiên, chuyện này được
"lên nhựt trình" một cách rộng khắp: Nhà văn lớn của nước Mỹ và là ứng
viên số một cho giải Nobel văn học năm nay đã suýt giết chết một con chó
xù bé bỏng tội nghiệp? Ôi con chó đáng thương? Ôi nhà văn đáng thương!
Còn thị rồng lộn kia lại là một cổ đông lớn của công ty hàng không nọ
(điều này giúp cho ta hiểu tại sao thị dám có thái độ xấc láo với ông nhà
văn lớn bởi vì thị có lợi thế sân nhà mà?) Ngoài ra thị ta còn có khoảng
bốn, năm triệu đô-la tài sản trong các công ty khác. Có điều thị không thể
doạ là sẽ không bao giờ đi lại máy bay của hãng đó. Nhưng thị ắt là rất hài
lòng vì giờ đây mình cũng nổi danh không kém ông nhà văn Osano, út ra là
trên nước Mỹ.
Còn bản thân Osano cũng rất hể hả. Bởi thật ra cũng chưa có ai làm gì xúc
phạm nặng nề đến ông trong khi ông lại được "thư giãn gân cốt" một trận
quá đà với mấy cú đấm đích đáng vào ngay cái bản mặt đáng ghét của mụ
triệu phú rởm đời kia. Ha ha ha!
Được đấm thẳng tay vào mặt mấy con nữ yêu quái mà không bị cảnh sát
còng tay, lại còn được công luận bênh vực nữa chứ! Sướng thiệt! Sướng
thiệt? Đúng là một cuộc trao đổi đôi bên cùng có lợi. Còn chuyện bạo hành
với thú vật ông chẳng hề hối hận chút nào. Ông cười nói:
- Khi nào ta còn ăn thịt chúng được thì ta còn giết chúng được!
Khi tôi chỉ ra rằng ông chưa từng ăn thịt chó, ông nhún vai và nói:
- Cứ nấu nướng cho ngon lành đi, tôi sẽ dùng tốt chớ có ngại gì.