thể vô cùng quyến rũ, nhưng khi đi kèm với đôi mắt xanh lục lạnh lùng kia
chỉ còn là điên dại mà thôi.
Ông không hét vào mặt thị, ông không đấm vào cái bộ mặt câng câng kia.
Ông liếc qua chồng thị một tia nhìn ngụ ý này con hãy mở mắt ra mà xem
bố mày sắp làm gì đây này! Anh chồng cười đầy vẻ giả tạo. Anh ta thích
chí điều vợ mình dang làm hay cố tình tỏ vẻ như vậy. Rồi với một động thái
đầy chú ý, Osano đặt điếu xì gà lên cái khay gắn liền vào chỗ ngồi. Mụ đàn
bà nhìn ông với một góc tư con mắt! Rồi Osano đưa cánh tay đưa ra khỏi
bàn và người ta có thể thấy người đàn bà nghĩ rằng ông ấy sắp nựng con
chó cưng. Tôi thì tôi biết rõ hơn. Bàn tay của Osano hạ thấp xuống trên đầu
con chó và tay kia vòng quanh cổ nó.
Chuyện xảy ra tiếp theo quá nhanh để tôi còn kịp ngăn lại. Ông ta vừa nâng
con chó lên vừa đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình và bóp cổ nó bằng cả hai
tay. Con chó vặn vẹo cong người, cái đuôi có thắt ruy-băng hồng quẫy rối
rít tuỷệt vọng. Đôi mắt nó bắt đầu lồi ra khỏi đám lông tơ xoắn. Mụ đàn bà
thét toang lên bật dậy khỏi chỗ ngồi như được lò xo đẩy bắn vào mông và
nhào tới cào vào mặt Osano. Anh chồng vẫn không rời khỏi ghế. Đúng lúc
đó máy bay lọt vào một túi không khí loãng, rơi thẳng xuống đột ngột làm
tất cả mọi người đều ngã nghiêng.
Riêng, Osano vẫn say máu, tập trung hết sức lực vào việc siết cổ con chó
nên để mất thăng bằng và té bổ kềnh ra sàn, song hai tay vẫn bấu chặt vào
cổ họng con chó. Nhưng để đứng lên, ông phải buông lỏng con chó ra và
chống tay. Mụ đàn bà sủa ra cái gì đó, hình như là bảo giết ông ta đi. Cô
tiếp viên la hoảng vì bị sốc. Osano, đứng thẳng người cười duyên khắp lượt
chào toàn thể khán giả, rồi hùng dũng tiến lên về phía chị đàn bà vẫn đang
còn ngoác mồm ra la lối chửi rủa ông. Có lẽ chị ta nghĩ rằng giờ đây ông
thấy xấu hổ với những gì ông vừa mới làm và chị ta sắp được dịp tỏ lượng
khoan hồng của một đấng thị mẹt cao cả. Chị ta đâu lường được rằng ông ta
đã quyết định bóp cổ chị ta như đã từng bóp cổ con chó của chị ta. Nhưng
rồi phúc đáo tâm linh, chị ta chợt nhận ra và liền câm như hến.
Và Osano nói, với vẻ điên dại đã lắng đọng và kết tủa:
- Này cái lỗ kia, giờ đây đến lượt mi.