- Bà kia muốn tôi nói với ông Osano hãy dập tắt điếu xì gà. Bà ấy bảo rằng
khói xì gà làm cho con chó của bà khó chịu!
Trời đất! Con chó đâu được quyền vào trong phòng này để chạy lăng
nhăng? Nó phải ở trong lồng của nó chứ. Ai mà chẳng biết điều đó. Cô gái
hỏi nhỏ giọng lo lắng:
- Em phải làm gì đây?
Nàng chờ đợi câu trả lời. Tôi nhún vai:
- Bất kỳ điều gì mà nhiệm vụ buộc cô phải làm.
Một câu trả lời gieo mầm tai vạ. Tôi từng biết Osano có thể nổi điên bất cứ
lúc nào và đây chính là một tình huống dễ nổ thùng thuốc súng nhưng tôi
vẫn luôn tò mò xem con người ta phản ứng ra sao. Có lẽ Osano sẽ cho
chiếc máy bay đâm đầu xuống địa ngục trước, rồi ông sẽ dụi tắt điếu thuốc
sau?
Tôi đoán cô tiếp viên cũng cảm nhận như thế hoặc có lẽ muốn làm mất mặt
Osano bởi vì từ nãy giờ ông không còn để ý tới cô nữa. Hoặc có lẽ cũng
còn trẻ con nên làm điều cô nghĩ là lối thoát dễ nhất. Nếu người ta không
biết rõ Osano, người ta có thể lầm tưởng là dễ xoay ông ta hơn là lay
chuyển ý chí của bà quyền thế kia.
Song tất cả chúng tôi đều đã lầm, một sai lầm quá ư tệ hại. Cô tiếp viên
đứng kế bên Osano và nói:
- Thưa ông, xin ông cảm phiền tắt thuốc, bà kia bảo rằng khói thuốc làm
con chó của bà khó chịu.
Đôi mắt xanh sửng sốt của Osano trở nên lạnh như băng. Đôi mắt ấy phóng
vào cô tiếp viên một cái nhìn trầm trọng, kéo dài.
- Nói ta nghe lại coi! - ông bảo.
Ngay lúc đó tôi sẵn sàng lao ra khỏi máy bay. Tôi thấy cơn cuồng phong
bão tố đang hình thành trên khuôn mặt của Osano. Không còn là chuyện
đùa nữa rồi. Người đàn bà trừng trừng nhìn Osano với vẻ khinh khỉnh. Bà
ta đang khao khát một cuộc tranh cãí, một cuộc bùng nổ thực sự. Người ta
có thể thấy bà ta muốn xảy ra chuyện đánh nhau. Cái tâm lý muốn khích
cho một nhân vật lừng danh gây ra xì-căng-đan với mình để được nổi tiếng
theo ấy mà? Mình không có tài để tạo được danh tiếng thì ăn theo tên tuổi