anh cũng sẽ không bao giờ thuyết phục được họ.
Doran cười với nàng:
- Ông bố là chủ chốt. Anh nghĩ em có thể tỏ ra khả ái với ông ta. Hãy làm
cho ông ta dịu đi giùm anh.
Janelle quá ghê tởm và tức giận ném cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh vào
Doran. Quá bất ngờ anh ta không tránh được và bị cái gạt tàn đánh bốp vào
miệng làm gãy một chiếc răng, miệng chảy máu. Nhưng anh ta không giận.
Anh chỉ lắc đầu trước tính cương trực của Janelle.
Đáng lẽ Janelle đã bỏ anh ta ngay lúc đó, nhưng nàng lại quá tò mò. Nàng
muốn xem Doran thực sự có thể gỡ rối được không.
Trên đại thể, Doran là một người phán đoán tính người khá sâu sắt và đã
thực sự sắc sảo trong việc tìm ra cái ngưỡng cửa lòng tham lam. Anh ta biết
chiếc chìa khoá nằm trong tay ông Horatio Bascombe. Ông ta có thể khiển
được vợ con. Với lại ông bố là kẻ dễ thương tồn nhất trước đời sống. Nếu
cậu con không làm ra tiền được nữa thì ông Bascombe chẳng khác nào phải
trở vào nhà tu. Chẳng còn được du lịch khắp xứ nữa, chẳng còn nhàn nhã
chơi đàn piano, vừa lướt các ngón tay nhẹ nhàng trên phím đàn, vừa liếc
mắt đưa tình với các em gái xinh như mộng, thưởng thức những món ăn
đường xa xứ lạ, nhấm nháp đủ thứ rượu ngon và xa rời chị vợ đã ngấy đền
tận cổ. Ông bố có phần đặt cược lớn nhất. Nếu Rory yêu quý mà mất đi
giọng ca thì quả là tai hoạ quá lớn cho ông bố.
Doran làm dịu ông Bascombe với một cô ca sĩ nhỏ bé xinh xắn của một câu
lạc bộ Jazz ở Nashville.
Rồi một bữa ăn tối khá sang vào chiều hôm sau. Qua khói thuốc xì-gà
Hava-tampa thơm ngát, anh bàn về sự nghiệp tương lai của Rory. Các buổi
diễn tấu ở Broadway, một album với những bài ca đặc biệt được viết bởi
anh em nhà Dean. Rồi một vai quan trọng trong một phim ca nhạc sẽ tạo
cho Rory thành một Judy Garland mới hay một Elvis Presley khác. Tiền sẽ
chảy vô như nước, đếm không kịp. Bascombe uống vào những lời ngọt
ngào ấy, kêu rừ rừ như một con mèo đang khoái chí tử. Tất nhiên là sẽ như
thế? Ta sẽ là triệu phú. Bởi ta đã có công đẻ ra một thần đồng! Hợp lý thôi.
Định phận như thế rồi! Nhưng đột ngột, trong lúc lão ta còn đang lim rim,