Nàng không biết tôi nói nghiêm chỉnh hay không. Nàng bèn quyết rằng tôi
đang đùa. Quả là một giả định nguy hiểm.
- Rất mực nghiêm chỉnh đấy nhé, - nàng nói.
- Thành thật mà nói, em muốn biết. Tại sao anh vẫn còn kết hôn với vợ
anh? Hãy cho em biết một lý do nghe cho lọt tai coi.
Tôi cuộn người thành một quả bóng phòng vệ kín chắc trước khi trả lời:
- Bởi vì nàng đâu phải chỉ đơn thuần là một cái âm đạo mà thôi.
***
Một sáng nọ tôi lái xe đưa Janelle đến phim trưởng Paramount, nơi nàng có
một ngày làm việc để quay một phần nhỏ trong một bộ phim lớn.
Đến sớm, vì thế chúng tôi đi dạo lòng vòng để tham quan một bản sao
giống hệt một thị trấn nhỏ, dùng làm ngoại cảnh để quay phim. Nó còn có
cả một chân trời giả, một tấm kim loại khổng lồ vươn lên trời, lúc đầu đã
đánh lừa được tôi. Tất cả các mặt tiền trông đều rất thật khiến khi đi ngang
qua chúng, tôi không thể cưỡng lại tính tò mò, vói tay mở thử cửa một tiệm
sách, hầu như chờ đợi sẽ thấy những dãy kệ bày đầy sách để bán. Nhưng
khi tôi mở cửa ra, bên trong bục cửa chẳng có gì ngoài cỏ và cát.
Janelle cười và chúng tôi tiếp tục đi. Và nơi nào cũng thế, khi mở cửa
chúng tôi lại chỉ thấy cỏ và cát. Cuối cùng chúng tôi đến một nhà hàng ăn
với cái mái vòm dẫn ra đường phố và bên dưới mái vòm có màn che đỏ,
một người mặc quần áo lao động đang quét nhà. Tôi nghĩ chúng tôi đã rời
khu phong cảnh để vào khu làm việc. Tôi thấy một bảng thực đơn dán trên
cửa và hỏi người làm công nhà hàng đó mở cửa chưa. Ông ta có bộ mặt của
một diễn viên già. Ông ta nháy mắt với tôi. Rồi cười toét miệng, sau đó lại
gần như nhắm mắt lại, chỉ nhấp nháy.
- Ông nói nghiêm chỉnh đấy chứ? - ông ta hỏi.
Tôi bước tới bên cửa nhà hàng và mở ra, và thực sự kinh ngạc. Vì lại thấy
chỉ toàn cát và cỏ!
Tôi đóng cửa và nhìn vào mặt người làm công, một bộ mặt hầu như cuồng
dại với niềm hân hoan bí ẩn như thể ông ta đã sắp xếp cuộc hành trình này
cho tôi. Như thể ông ta là một thứ thần linh nào đó và tôi đã hỏi ông ta
"Cuộc đời nghiêm túc chứ?" và vì thế ông ta đã trả lời bằng cách hỏi ngược