- Đây là Carole, - Cô gái nói.
Cully đáp:
- Anh nhận ra giọng em bất cứ chỗ nào Carole à. Phải em ngồi ở bàn
blackjack đó không?
- Đúng rồi. Em muốn gọi để cám ơn anh. Bọn em đã có một khoảng thời
gian thật vui.
- Anh hài lòng lắm. Bất cứ khi nào em đến thành phố này, hãy gọi và anh sẽ
rất sung sướng làm bất kỳ điều gì có thể cho em. Thí dụ như, nếu em không
lấy được phòng, hãy gọi, anh sẽ lo cho em.
- Cám ơn, - Carole nói. Giọng nàng có chút thất vọng.
- Chờ tí, - Cully nói. - Khi nào em rời Vegas?
- Sáng mai.
- Sao em không cho phép anh mời em và cô bạn của em một chầu tạm biệt.
Anh sẽ rất hân hạnh đấy, - Thế thì hay lắm.
- Tốt. Anh sẽ gặp em ở bàn baccarat nhé.
Cô bạn của Carole là một cô gái xinh xắn với mái tóc đen dài, dáng mảnh
mai, ăn mặc có phần "bảo thủ" hơn bạn mình. Cully gọi thức uống cho cả
ba ngay tại quầy giải khát của casino. Trong cuộc nói chuyện, anh biết rằng
hai cô đến từ thành phố Salt Lake, và mặc dù chưa làm việc gì, nhưng hai
cô đều hy vọng sẽ trở thành người mẫu thời trang.
- Có lẽ tôi giúp được cho hai em đấy, - Cully nói. - Tôi có nhiều bạn bè
trong ngành đó ở Los Angeles và chắc là chúng tôi có thể giúp trong bước
đầu. Sao em không gọi anh vào khoảng giữa tuần tới và anh chắc sẽ có cái
gì đó cho hai em hoặc là ở đây, hoặc là ở Los Angeles?
Thế rồi họ từ biệt nhau vào thời điểm đó.
Tuần sau, khi Carole gọi, anh cho nàng số phôn của một hãng người mẫu ở
Los Angeles nơi anh có một người bạn và bảo với nàng là hầu như chắc
chắn nàng sẽ nhận được một công việc nào đó. Nàng nói nàng dự định đến
Vegas tuần sau, và Cully nói:
- Sao em không đến ở khách sạn của anh? Anh sẽ bao em trọn gói. Em sẽ
không phải tốn xu nào.
Carole nói nàng rất vui lòng chấp nhận lời mời của anh.