- Trông em giống hệt cậu bé Charlie Brown trong truyện tranh hài ghê, -
Cully nói.
Và cái tên đó trở thành biệt danh của nàng ở Vegas. Nàng chịu ngay cái tên
ngộ nghĩnh đó.
Charlie Brown nói:
- Các bô lão vẫn thích em lắm. Vài vị chú bác, bạn của bố em, vẫn tán tỉnh
em đấy!
Cully nói:
- Hẳn rồi. Thế em thấy sao?
- Ồ, em vẫn tỉnh táo thôi. Chỉ thấy được phỉnh nịnh đôi chút, và em không
bao giờ mét bố. Họ thực sự khả ái. Họ thường tặng quà cho em và chưa hề
làm điều gì xấu cả.
- Anh có ý này, - Cully nói - Tại sao anh không gọi Gronevelt và em lên đó
bầu bạn với ông ấy? Anh có vài chuyện phải làm ở casino. Em hãy cố hết
sức để giúp ông lên tinh thần nhé.
Chàng cười với nàng và nàng nhìn chàng có vẻ trầm trọng.
- Okay, - nàng nói.
Cully hôn nàng, vẻ bề trên:
- Em biết anh muốn nói gì chứ, phải không?
- Em hiểu anh muốn nói gì rồi.
Và trong một thoáng chạnh lòng, Cully nhìn vào khuôn mặt thiên thần của
nàng cảm thấy một mũi tên bé xíu của lòng ray rứt nhói lên trong hồn
chàng.
Nhưng nàng vẫn cười tươi với chàng:
- Em không phiền gì đâu. Thực sự là không, và em mến ông ấy. Nhưng anh
có chắc là ông ấy muốn gặp em không?
Và lúc đó Cully vững tâm trở lại:
- Cưng à, đừng lo. Em cứ lên đó và anh sẽ gọi cho ông. Ông sẽ chờ và em
hãy cứ tự nhiên là em. Ông yêu mến em lắm, tin anh đi.
Miệng nói tay làm, anh nhấc điện thoại lên. Anh gọi đến dãy phòng của
Gronevelt và nghe giọng "hồ hởi" của Gronevelt.
- Nếu anh chắc cô ấy muốn lên, ta xin mời. Cô ta thật đáng yêu.