Cully gác điện thoại và nói:
- Nào đi, cưng. Anh đưa em lên đó.
Họ đến dãy phòng của Gronevelt. Cully giới thiệu nàng là Charlie Brown
và nhận ra Gronevelt thích thú với cái tên đó. Cully làm thức uống cho ba
người và họ ngồi quây quần nói chuyện. Rồi Cully xin lỗi phải đi xuống
trông nom casino và để hai người lại với nhau.
Đêm ấy anh không hề thấy bóng dáng Charlie Brown và biết rằng nàng ở
lại hầu hạ bố già. Ngày hôm sau khi gặp Gronevelt, anh hỏi:
- Nàng được chứ?
Gronevelt đáp:
- Tốt lắm. Một cô gái dễ thương. Thơm tho, ngọt ngào. Ta cố biếu cô ấy ít
tiền, nhưng cô không chịu lấy.
- Tốt, - Cully nói - Bác biết là cô ta còn trẻ lắm và chưa mấy kinh nghiệm
chuyện này. Nhưng với bác, cô ta được chứ?
Gronevelt nói:
- Được lắm.
- Cháu có nên làm thế nào cho bác có thể gặp nàng bất cứ lúc nào bác
muốn?
- Ô, không, - Gronevelt nói. - Nàng hơi quá bé đối với ta. Ta thấy hơi áy
náy với những cô gái trẻ như thế, nhất là khi họ không lấy tiền. À này, sao
anh không mua một món quà đáng giá nơi cửa hàng vàng bạc đá quý để
tặng nàng giùm ta?
Khi Cully quay về văn phòng mình, anh gọi điện thoại đến căn hộ của
Charlie Brown:
- Em đã qua khoảng thời gian vui vẻ chứ? - anh hỏi.
- Ô, ông ấy tuyệt lắm, - Charlie Brown nói. - Ông ấy thật là lịch sự, phong
nhã.
Cully bắt đầu hơi lo lắng:
- Em nói lịch sự phong nhã là thế nào? Em không làm gì cả sao?
- Ô chắc chắn là có chứ, - Charlie Brown nói.
- Ông ấy tuyệt lắm. Người ta khó tưởng tượng một người già như thế mà
còn tuyệt đến vậy đâu. Em sẽ lên tinh thần cho ông ấy bất cứ khi nào ông