nào tôi nghe cũng lọt tai cả! Người đàn bà duy nhất làm tôi hoảng sợ là
người yêu tôi vì chính con người của tôi thôi.
Tôi đã có những kế hoạch cho nàng. Tôi có thuốc độc và dao găm và
những hốc tối tăm trong hầm rượu dấu đầu nàng. Nàng không được phép
sống. Đặc biệt là nếu nàng lại còn trung thành về phương diện tình dục
không bao giờ nói dối và luôn luôn đưa tôi lên trên mọi sự và trước mọi
người.
Sẽ có vô khối tình yêu trong sách này nhưng nó không phải là sách tình
yêu. Nó là một quyển sách chiến tranh. Cuộc chiến tranh cũ giữa những
người đàn ông vốn là những người bạn thực sự của nhau.
Cuộc chiến tranh mới, nhưng bất tuyệt, giữa đàn ông và đàn bà. Chắc là
một câu chuyện cũng cũ rích nhưng bây giờ mới được nói công khai, nói
huỵch toẹt, nói tuốt tuồn tuột! Các chiến binh của Mặt trận giải phóng phụ
nữ cứ nghĩ rằng họ đề xướng cái gì mới lắm đấy, nhưng chỉ là những đạo
quân đi ra từ những ngọn đồi du kích. Những người đàn bà ngọt ngào luôn
phục kích đàn ông: từ trong nôi, từ trong nhà bếp và trong phòng ngủ. Và
cả nơi mộ phần của con cái họ, nơi không phải để nghe lời cầu xin khoan
dung.
A, phải rồi, thằng cha này chắc là căm hận đàn bà lắm đây; hẳn các bạn
nghĩ thế. Nhưng tôi không bao giờ ghét họ. Và họ sẽ hiện ra trong từng
trang sách của tôi như những kẻ tốt đẹp hơn đàn ông rất nhiều, rồi các bạn
sẽ thấy. Nhưng sự thật là chỉ có đàn bà mới có khả năng làm cho ta khổ
đau điên đảo đến bấn loạn thần hồn và họ đã làm thế, kể từ nôi trở đi
nhưng phần lớn đàn ông cũng có thể nói điều ấy.
Và chẳng có thể làm được gì để thay đổi tình trạng đó? Thật sự là vô
phương!
Tôi đã đưa ra một mục tiêu lạ lùng ở đây. Tôi biết nó có vẻ bất khả cưỡng
đến như thế nào. Nhưng, cẩn thận nhé. Tôi là một người kể chuyện ba xạo
lắm dấy, chứ chẳng phải là một trong những nhà nghệ sĩ đa cảm, tế nhị đến
mong manh, dễ tổn thương như các bạn lỡ có nhã ý, nghĩ như thế đâu. Tôi
đã thủ kỹ mọi "miếng nghề" cần thiết. Tôi vẫn còn vài món ngạc nhiên
chưa dọn ra trên bàn tiệc hết đâu mà vẫn còn để dành trong tủ lạnh.