Nhưng đủ rồi. Hãy để tôi cung tiến bữa đại yến hầu quý khách. Này đây,
món khai vị…
***
Và đó là quyển tiểu thuyết vĩ đại của Osano, tác phẩm lẽ ra giành giải
Nobel văn học, phục hồi sự vĩ đại cho ông. Tôi ước phải chi ông đã hoàn
tất nó.
Chuyện ông có là một nghệ sĩ mang ảo tưởng vĩ đại, như mấy trang kể trên
chứng tỏ, cũng chẳng sao. Hoặc có lẽ một phần trong thiên tài của ông.
Ông muốn chia sẻ thế giới nội tâm của ông với thế giới bên ngoài, chỉ có
thế. Và giờ đây, như lời đùa sau cùng, ông cho tôi những trang đó. Một lời
đùa, bởi vì chúng tôi rất khác nhau. Ông quảng đại lắm. Còn tôi thì không.
Tôi chưa bao giờ mê các tác phẩm của ông. Và tôi cũng không biết mình có
thực sự yêu thích ông như một con người hay không. Nhưng tôi mến ông
như một nhà văn. Và thế là tôi quyết định, có lẽ do may mắn, có lẽ do tâm
tình, sử dụng những trang này như của riêng tôi. Nhưng tôi phải đổi một
dòng. Cái chết vẫn luôn làm tôi ngạc nhiên.