hang ổ của mình.
Bên dưới tôi, nơi căn nhà giờ đây là lịch sử của tôi, tôi biết vợ tôi đang bận
bịu trong nhà bếp chuẩn bị bữa ăn tối chủ nhật. Các con tôi đang xem TV
và chơi bài trong tầng nhà hầm, và bởi vì tôi biết chúng ở đó, nên sự buồn
bã nơi phòng này hoàn toàn chịu được.
Tôi đọc lại mọi tác phẩm của Osano và quả thật lúc khởi đầu ông là một
nhà văn lớn. Tôi cố gắng phân tích sự thất bại của ông trong quãng đời về
sau, sự bất lực của ông để hoàn tất quyển tiểu thuyết vĩ đại mà ông hoài bão
trong bao nlnêu năm. Ông bắt đầu choáng mắt bởi sự kỳ diệu của thế giới
quanh mình và những con người trong đó. Ông kết thúc bằng cách viết về
sự kì diệu của chính mình. Mối bận tâm số một của ông, như người ta có
thể thấy, là biến chính cuộc đời mình thành một huyền thoại. Ông viết cho
thế giới hơn là cho chính mình. Trong mỗi dòng chữ viết ra, ông kêu gào sự
chú ý đến con người Osano hơn là nghệ thuật của Osano. Ông muốn cả và
thiên hạ đều biết rằng ông khôn ngoan như thế nào, xuất sắc như thế nào.
Ngay cả ông muốn chắc rằng những nhân vật ông tạo ra sẽ không che lấp
mất hào quang của ông. Ông giống như một nghệ sĩ nói tiếng bụng lại đâm
ra ganh tị với những tiếng cười mà con rối của mình gây ra cho khán giả.
Thật là xấu hổ. Tuy thế tôi vẫn nghĩ về ông như một con người vĩ đại. Tính
nhân văn mãnh liệt nơi ông, tình yêu cuộc sống dữ dội nơi ông, tài năng
xuất chúng của ông và sống bên ông, tuy hay gặp rắc rối, nhưng cũng được
lắm trận cười.
Làm sao tôi có thể nói rằng ông là một nghệ sĩ thất bại khi những thành tựu
của ông, dầu có những khiếm khuyết hình như vẫn vĩ đại hơn của tôi nhiều.
Ông đã viết ra những dòng văn xuôi đẹp nhất, tạo ra những ý tưởng mãnh
liệt nhất trong thế hệ của ông, nhưng ông lại thích thú muốn làm một kẻ vô
luân.
Tôi đọc tất cả các ghi chú của ông, tất cả hơn năm trăm trang trên giấy màu
vàng. Đó là những ghi chú rất hay. Nhưng những ghi chú thì có là gì đâu.
Người ta đâu có thể in một cuốn sách toàn những ghi chú.
Nhận thức ra điều này khiến tôi suy nghĩ về bản thân. Rằng tôi đã viết
những quyển sách mang số phận tử vong. Nhưng bất hạnh hơn Osano, tôi