Tôi nhìn anh ấy. Tôi không biết điều đó nghĩa là gì.
- Cheech có dây mơ rễ má với ông ta, - Cully nói đầy chủ ý. - Nếu trùng
trình thì Gronevelt buộc phải giao y cho Sếp. Vậy nên giờ đây Cheech đang
nằm ở bệnh viện Community. Hắn bị… nứt sọ, bị nội thương trầm trọng
cần phải phẫu thuật vân vân… và vân vân…
- Ôi lạy Chúa, - tôi buột miệng thốt lên.
- Chẳng phải thế đâu, Cully nói. - Chỉ là một cái mánh để tránh bị bắt giam
thôi, để vuốt ve Sếp. Và khi Cheech bình phục, hắn sẽ vĩnh viễn bị cấm chỉ
ló mặt ở Las Vegas. Không những thế, lão chủ sòng baccarat cũng bị tống
cổ luôn. Lão có trách nhiệm trông nom thằng cháu của Sếp mà. Để cháu
cưng của Sếp bị đánh như vậy, còn ra thể thống gì. Sếp nổi trận lôi đình,
quạt cho lão ấy một luồng nộ khí như cơn gió giật cấp mười, cuốn lão ta
văng khỏi Las Vegas xa lắc? Lão sẽ phải đến mấy hòn đảo bé tí xíu nơi biển
Ca-ri-bê để tìm kế sinh nhai.
- Sẽ không có ai khác dám thuê lão? - tôi hỏi.
- Vâng, đúng là phải như thế, - Cully nói. - Có một chủ sòng bị đuổi đã lẻn
trở lại thành phố và làm việc ở một sòng khác. Tình cờ Sếp đặt chân vào
nơi đó và lôi y ra khỏi casino. Quất cho một trận lòi phân vãi đái. Thế là ai
nấy đều hiểu ra cái thông điệp không lời kia.
- Sếp đánh người ta đến té dái vãi phân trước mặt bàng dân thiên hạ, vậy
mà vẫn không sao cả ư? Công ước về nhân quyền để đâu? Nền dân chủ của
xứ sở Huê Kỳ này để đâu? - Tôi ngây thơ hỏi.
- Nên nhớ rằng Sếp là một đại diện cho ý dân. Vậy ý Sếp tức là ý Trời vậy.
Một tam đoạn luận có nền tảng lô-gic hẳn hoi. Ai còn nói gì được nữa?
Khi Cully dứt lời, lần đầu tiên Jordan cười lớn, cười sảng khoái. Một nụ
cười bộc trực, xua tan đi vẻ xa cách, lạnh lùng mà người ta thường thấy toát
ra nơi anh.
Chiều tối hôm đó, Cully mang Diane đến quầy nơi Jordan và tôi đang nghỉ
xả hơi sau thời gian lao động nặng nhọc, vất vả với mấy con bài! Nàng đã
phục hồi sau những gì lão Cheech đã giày vò, hành hạ nàng trong đêm
trước.
Thấy rõ là nàng khá thân thiết với Cully. Và cũng hiển nhiên là thằng cha