Harolds Robbins
Những kẻ phiêu lưu
Người dịch: Lê Văn Viện
Chương 17 & 18
Robert giở từng trang cuốn số cái cho đến khi tìm được cái mình cần. Rồi
anh xem xét các con số. Đây có thể là câu trả lời. Toàn bộ là tuỳ thuộc vào
Ngài Robert tham lam đến mức nào.
Tư bản luôn là vấn đề, nhất là với một nhà băng tư nhân. Một ngân hàng
nhà nước có nhiều cách để gia tăng tư bản. Nó có thể chỉ đơn giản là phát
hành cổ phiếu. Nhưng De Coyne là một nhà băng tư nhân, không có các cổ
đông ngoài gia đình. Đấy là cách nó vốn tồn tại, không thanh toán với ai
ngoài chính họ.
Trong nhiều năm, Nam tước đã giải quyết ổn thoả vấn đề gia tăng vị thế
vốn lưu động của nhà băng mà không phải vay tiền hoặc làm giảm sở hữu
đã có. Ông bán các tín phiếu ngắn hạn với chiết khấu tối thiểu. Uy tín của
nhà băng đạt tới mức được công chúng tiếp nhận ngay tức khắc. Họ mua
mà không hề ngần ngại, mặc dù các cổ phiếu khác hứa hẹn lãi suất lớn hơn,
vì họ không thấy rủi ro trong cổ phiếu này. Trong suốt gần trăm năm tồn
tại, nhà băng De coyne luôn hoàn tất trách nhiệm của mình. Chẳng bao lâu,
các tín phiếu này đã được tiếng là ổn định hơn bất cứ loại tiền tệ nào ở Âu
Châu. Có lẽ một trong những lý do là nó bao giờ cũng có thể được thanh
toán bằng đô la, và ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới.
Năm tước đã tính trước được vấn đề đầu cơ các tín phiếu này, và để chống
lại, ông đã thành lập một chương trình trả nợ. Hàng năm, mười phần trăm
số tín phiếu chưa thanh toán sẽ được mua lại bằng tiền mặt hoặc bằng tín
phiếu mới. Để bảo đảm việc mua lại các tín phiếu, lãi chỉ được thanh toán
cho tín phiếu đã đáo hạn, quá hạn thì không có lãi suất nữa.