"Trên một bình diện nào đó thì đúng" Jeremy công nhận.
"Tôi vẫn không thấy điều gì liên can đến tôi".
"Tôi sắp đề cập đến đây. Có sự ì xèo về trang phục, và cô ấy muốn đi Paris
may cắt, lựa chọn, nhưng ông ấy phản đối. Sợ sẽ có những phản ứng chính
trị. Anh hiểu chứ?"
Dax gật đầu. Anh cũng có chút khái niệm về sự phức tạp của chính trường
Mỹ. Jeremy tiếp tục.
"Thượng nghị sĩ nhờ tôi, với tư cách bạn bè, giải quyết giúp, và tôi đưa ra ý
tưởng về Hoàng tử Nikovitch. Năm ngoái cô ấy đã mua một vài thứ của
anh ấy, vậy là cô ấy đồng ý liền. Thượng nghị sĩ cũng thoả mãn, vì giờ thì
Hoàng tử đã ở Mỹ".
"Sergei sẽ rất vui".
"Tôi chắc thế, nhưng Thượng nghị sĩ còn dè dặt điều nữa. Ông cho rằng sẽ
không còn chỉ trích gì nếu như trước đó, hoàng tử công bố ý định trở thành
công dân Mỹ".
"Điều đó không thành vấn đề. Tôi chắc là được".
"Anh sẽ nói với Sergei hộ chúng tôi chứ? Tôi không thể, vì quan hệ của tôi
và Thượng nghị sĩ quá nổi tiếng rồi".
"Tôi rất vui, quá đơn giản mà".
"Còn một việc nữa".
"Gì thế?"
"Việc này rắc rối hơn. Cậu em út của tôi, Kevin, năm nay tốt nghiệp
Harvard".
"Cậu bé?"
Jeremy cười. "Bé à? Anh phải thấy nó mới được, suýt soát một mét chín rồi
đấy. Nó và cậu em của Thượng nghị sĩ, bạn cùng lớp, tự đi Âu châu vào hè
này. Và như tôi biết thì hai tướng này có thể nhảy khỏi máy bay khi chưa
đỗ hẳn".