NHỮNG KẺ PHIÊU LƯU - Trang 595

đúng người. Anh biết tên anh xuất hiện bao lần một tuần trên các chuyên
mục không?"
"Anh cho tôi là thời thượng à?"
"Còn hơn thế nữa" Jeremy cười. "Cứ như các chuyên mục trên báo chí và
hàng triệu độc giả của họ thì Eisenhower có thể ở Topeka, Kansas hơn là ở
Nhà Trắng".
Người hầu bàn bưng đồ uống cho Dax. Anh nếm rồi gật đầu. "Chính vì thế
mà tôi đề nghị ăn trưa". Jeremy nói.
"Anh bảo là anh muốn…phỏng vấn tôi à?"
Jeremy phá lên cười. "Anh chol à ý tưởng tồi đến thế sao? Có thể chỉ là
điều tôi cần để kích thích tôi đọc báo".
"Anh đọc đủ quá rồi".
"có lẽ thế. Đây là chuyện ngoài lề nhé". Jeremy vươn người lên và hạ thấp
giọng một cách bí mật. "Ông bạn tôi, Thượng nghị sĩ, đang nghĩ đến việc
lấy vợ".
"Tôi biết, cô gái Back Bay. Cô ấy rất xinh".
Jeremy nhìn anh, vẻ kích động. "Sao anh biết? chuyện được giữ rất yên ắng
mà. Không một từ xuất hiện trên báo chí".
"Tại sao anh lại ngạc nhiên? Nếu tôi thời thượng như anh nói thì việc tôi
biết chuyện này chuyện nọ là bình thường chứ".
Khi thấy Jeremy vẫn bối rối, anh cười. "Đơn giản thôi. Tháng trước khi ở
Capri, tôi lướt ván với một cô gái, người mà dân Mỹ các anh vẫn gọi là bạn
gái của ông ta. Phải nói rằng cô ấy can đảm đấy. Rõ ràng là đã được chăm
sóc chu đáo".
"Ô, tôi cho là anh cũng biết vì sao chúng ta cùng ăn trưa?"
"Chưa".
"Nếu anh biết cô gái mà ông ấy sắp lấy thì anh cũng biết dòng dõi nhà cô
ta. Một gia đình tốt. Được giáo dục trong những nhà trường số một ở đây
và ở hải ngoại. Một cô gái rất xinh, có đôi chút xa lánh, bảo thủ, và hơi lạnh
lùng. Cũng trưởng giả một chút, người Mỹ trung bình có thể nghĩ thế".
"Vậy đấy" Dax nói "Không hoàn toàn là hình ảnh mà một người đàn ông
với tham vọng làm Tổng Thống Mỹ muốn có về người vợ của mình".