Quyển Tám
H
ết quyển trước tôi đã phải tạm ngừng, cùng với quyển này,
những bất hạnh nối tiếp dằng dặc của tôi khởi đầu, từ căn nguyên của
chúng.
Do đã sống trong hai gia đình hiển hách nhất Paris, nên mặc dù ít
bặt thiệp, tôi chẳng khỏi làm quen với vài người tại đó. Tại nhà bà
Dupin, tôi đã làm quen với thái tử trẻ tuổi De Saxe-Gotha, và nam
tước De Thun, sư phó của thái tử. Tại nhà ông De la Poplinière tôi đã
làm quen với ông Segui, bạn của nam tước De Thun, và được giới văn
chương biết tiếng vì ấn phẩm rất đẹp của Rousseau do ông xuất bản.
Nam tước mời ông Segui và tôi đến chơi một hai ngày tại Fontenay-
sous-bois, ở đó hoàng tử có một ngôi nhà. Chúng tôi đi. Qua
Vincennes, nhìn thấy Vọng lâu tôi cảm thấy một nỗi đau lòng mà nam
tước nhận ra qua vẻ mặt tôi. Trong bữa ăn khuya, hoàng tử nói về việc
Diderot bị giam giữ. Để làm cho tôi phát biểu, nam tước kết tội người
bị giam là thiếu thận trọng: tôi đem sự thiếu thận trọng này vào cung
cách hung hăng khi bênh vực anh. Mọi người thể tất cho niềm sốt sắng
thái quá vì một người bạn bất hạnh, và chuyển sang chuyện khác, ở đó
có hai người Đức giúp việc hoàng tử. Một là ông Klupffel
, người rất
nhiều tài trí, làm thầy tư tế cho hoàng tử, rồi trở thành sư phó, sau khi
đoạt chỗ của nam tước. Người kia, một thanh niên tên là Grimm
, đọc
sách cho hoàng tử trong khi chờ đợi tìm được một việc làm nào đó, và
trang phục rất sơ sài của anh cho thấy anh cần tìm ra việc đó gấp.
Ngay từ tối hôm ấy, Klupffel và tôi bắt đầu một mối quan hệ chẳng
bao lâu sau trở thành tình bạn. Quan hệ với anh chàng Grimm không