hùng biện vĩ đại nhất. Anh đã theo lời khuyên của tôi, và đã cảm nhận
được hiệu quả. Bài biện hộ của anh cho ông De Portes xứng với
Démosthène
. Năm nào anh cũng đến Saint-Brice, cách Ermitage một
phần tư dặm, để nghỉ hè tại thái ấp Mauléon, thuộc về mẹ anh, nơi xưa
kia Bossuet
vĩ đại từng cư ngụ. Đó là một thái ấp mà sự kế tiếp của
những chủ nhân như vậy sẽ khiến cho việc duy trì tính cao nhã thành
khó khăn.
Cũng ở làng Saint-Brice, tôi còn có nhà xuất bản Guérin, con
người tài trí, văn chương, dễ mến, và giữ địa vị cao trong nghề nghiệp
của mình. Ông cũng khiến tôi quen với Jean Néaulme, nhà xuất bản ở
Amsterdam, là người giao thiệp và bạn của ông, sau này in tác phẩm
Émile.
Ở nơi còn gần hơn Saint-Brice, tôi có ông Maltor, cha xứ của
Grosley, thích hợp để làm chính khách và bộ trưởng hơn là cha xứ
làng quê, và đáng lẽ người ta phải để ông cai quản ít ra là địa phận của
một đại chủ giáo, nếu như tài năng định đoạt địa vị. Ông từng làm thư
ký cho bá tước De Luc, và đặc biệt quen Jean-Baptiste Rousseau. Rất
quý trọng con người danh tiếng bị lưu đày đã quá cố cũng như rất ghê
sợ Saurin kẻ giảo quyệt đã chết, ông biết về hai người nhiều giai thoại
kỳ cục mà Séguy đã không đưa vào bản thảo về cuộc đời De Luc, và
ông cam đoan với tôi rằng bá tước, chưa bao giờ phải than phiền
chuyện đó, cho đến cuối đời vẫn giữ tình bạn nồng nhiệt nhất với ông.
Ông Maltor, được ông De Vintimille
cho nơi ẩn dật khá tốt này sau
khi quan thầy qua đời, xưa kia từng được sử dụng trong nhiều công
việc mà tuy đã già song ông hãy còn nhớ, và biện luận rất hay. Sự trò
chuyện của ông, vui mà chẳng kém bổ ích, không hề có hơi hướng cha
xứ làng quê: ông kết hợp giọng điệu của một người trong giới giao tế
với những tri thức của một người nghiên cứu nơi thư phòng. Trong tất
cả những láng giềng thường xuyên của tôi, ông là người khiến tôi thấy
thú vị nhất khi giao tiếp, và luyến tiếc nhất khi chia tay.