Nhưng Tiểu tiên tri mà mọi người cứ khăng khăng gán cho tôi
trong một thời gian dài bất chấp ý tôi, được coi là chuyện đùa, và
không gây một khó khăn nhỏ nào cho tác giả; trong khi Bức thư về âm
nhạc bị coi là chuyện nghiêm túc, và kích động toàn bộ dân tộc tự cho
là bị xúc phạm ở nền âm nhạc của nó, chống lại tôi. Việc miêu tả tác
động khó tin của cuốn sách mỏng này có lẽ xứng với ngòi bút của
Tacite. Đó là thời kỳ của cuộc tranh cãi lớn giữa Pháp viện và giới
Tăng lữ. Pháp viện vừa bị trục xuất; tình trạng xôn xao lên đến cực
điểm; mọi sự đều đe dọa một cuộc nổi dậy đến nơi. Cuốn sách nhỏ
xuất hiện; lập tức mọi cuộc tranh cãi khác được quên đi; người ta chỉ
còn nghĩ đến tình cảnh nguy hiểm của nền nhạc Pháp, và chỉ còn sự
nổi dậy chống lại tôi. Sự chống đối mạnh tới mức đất nước chưa bao
giờ thực sự thay đổi ý kiến, ở triều đình người ta chỉ cân nhắc giữa
ngục Bastille và trục xuất, và mật thư bắt giữ sắp được gửi đi nếu như
ông De Voyer
không làm cho mọi người thấy tính chất lố bịch của
việc đó. Sau này khi mọi người đọc rằng cuốn sách nhỏ ấy có lẽ đã
ngăn được một cuộc cách mạng tại quốc gia, người ta sẽ tưởng mình
nằm mơ. Tuy nhiên đó là một sự thật rất thực tế, mà cả Paris còn có
thể chứng nhận, bởi cho đến giờ mẩu chuyện lạ lùng ấy xảy ra chưa
quá mười lăm năm.
Nếu người ta không xâm hại đến tự do của tôi, thì ít ra họ cũng
không tha chửi rủa; thậm chỉ tính mạng tôi lâm nguy. Dàn nhạc của
Nhà hát Nhạc kịch có âm mưu lương thiện là ám sát tôi khi tôi ra khỏi
nhà hát. Mọi người cho tôi biết; tôi chỉ vì thế mà càng chăm đến Nhà
hát hơn; và chỉ rất lâu sau này tôi mới biết rằng ông Ancelet, sĩ quan
ngự lâm quân, có lòng mến tôi, đã gạt bỏ hiệu quả của âm mưu bằng
cách cho hộ tống tôi khi tan buổi diễn mà tôi không biết. Thành phố
vừa được giao quyền lãnh đạo Nhà hát Nhạc kịch. Thành tích đầu tiên
của thị trưởng là khiến tôi bị tước quyền vào cửa, và theo cách bất
lương phi nghĩa nhất có thể có, nghĩa là công khai từ chối khi tôi đi