hạnh phúc ấy, cái ngày lãng mạn ở Thônes, với bao nhiêu thơ ngây
bao nhiêu lạc thú giữa hai thiếu nữ khả ái mà một nụ hôn đặt lên bàn
tay là ân huệ duy nhất, và mặc dù vậy, vẫn lưu lại trong tôi những tiếc
nuối thật mãnh liệt, thật cảm động, thật vững bền: tất cả những nhiệt
cuồng tuyệt diệu của một trái tim non trẻ, mà khi đó tôi đã cảm nhận
hết sức mạnh mẽ, và giờ đây tôi cho là thời ấy đã qua đi mãi mãi; tất
cả những hồi tưởng dịu dàng trìu mến khiến tôi rơi nước mắt vì tuổi
thanh xuân đã trôi qua, vì những cảm kích nhiệt thành từ nay không
còn nữa. Ôi! Lẽ ra tôi còn rơi biết bao nước mắt cho sự trở lại muộn
mằn và bi thống của những điều ấy, nếu như tôi dự đoán được những
nỗi đau mà sự trở lại này sắp đem lại cho mình!
Vào mùa đông trước khi rời Paris ở ẩn, tôi có một niềm vui rất
hợp với lòng mình, mà tôi thụ hưởng với toàn bộ tính chất trong sáng
của nó. Palissot viện sĩ ở Nancy, được biết tiếng nhờ vài vở kịch, vừa
cho diễn một vở tại Lunéville, trước nhà vua Ba Lan. Chắc anh tưởng
mình chiều nịnh khi tham gia vở diễn, đóng vai một người dám cầm
bút đấu với nhà vua
. Stanislas, vốn độ lượng và không ưa châm
biếm, công phẫn vì người ta dám đả kích cá nhân trước mặt ngài. Theo
lệnh nhà vua, bá tước De Tressan viết cho D’Alembert và tôi, để báo
cho tôi biết rằng ý định của Hoàng thượng là Palissot phải bị đuổi khỏi
Viện Hàn lâm. Thư phúc đáp của tôi tha thiết yêu cầu ông De Tressan
xin nhà vua Ba Lan miễn xá cho Palissot. Anh ta được miễn xá, và
ông De Tressan, khi cho tôi biết điều này nhân danh đức vua, viết
thêm rằng sự việc sẽ được ghi trong sổ sách của Viện Hàn lâm. Tôi
đáp lại rằng như vậy là lưu truyền vĩnh viễn một hình phạt hơn là miễn
xá. Cuối cùng, khẩn cầu mãi, tôi đạt được kết quả là sổ sách sẽ không
ghi gì hết và chuyện này sẽ không để lại một dấu vết công khai nào.
Kèm theo tất cả những điều trên là những bằng chứng về sự quý mến
và trọng thị của nhà vua cũng như của ông De Tressan khiến tôi cực
kỳ vinh dự, và cơ hội này cho tôi cảm nhận rằng niềm quý trọng của
những người mà bản thân họ hết sức xứng đáng được quý trọng, gây