sưởi; ngài Grimm lấy một ghế bành, ngồi xuống góc bên kia, kéo
chiếc bàn nhỏ để giữa hai người, mở khăn ăn ra rồi bắt đầu ăn, không
nói với tôi một lời nào. Bà D’Épinay đỏ mặt, và để nhắc Grimm sửa
chữa sự thô lỗ, bà mời tôi ngồi vào chỗ của chính bà. Grimm chẳng
nói năng gì, chẳng nhìn tôi. Không thể đến gần lò sưởi, tôi bèn quyết
định đi đi lại lại quanh phòng trong khi đợi gia nhân mang cho mình
một bộ thìa nĩa. Anh ta để tôi ngồi ăn ở đầu bàn, xa lò sưởi, không hề
có một cử chỉ lịch sự với tôi, người đang khó ở, lớn tuổi hơn anh ta,
người quen cũ trong nhà trước anh ta, người đã đưa anh ta vào đó,
chính người mà anh ta, với tư cách sủng thần của quý phu nhân, lẽ ra
phải mời mọc khoản đãi. Mọi thái độ của anh ta đối với tôi đều rất hợp
với mẫu xử sự trên đây. Anh ta không cư xử với tôi đích xác như kẻ
bên dưới; anh ta coi như không có tôi. Tôi khó mà nhận ra cái gã
thông thái rởm thô lậu ngày trước, ở nhà ông hoàng Saxe-Gotha, thấy
vinh dự khi được tôi nhìn đến. Tôi còn thấy khó hơn nữa để điều hòa
sự nhất mực làm thinh nọ, thái độ kiêu căng nhục mạ nọ, với tình bạn
trìu mến đối với tôi mà anh ta khoe khoang trước tất cả những người
anh ta biết là bản thân họ có với tôi tình bạn như vậy. Quả thực anh ta
chỉ tỏ bày tình bạn ấy để phàn nàn cho thời vận của tôi, mà tôi không
hề phàn nàn, để thương hại cho số phận đáng buồn của tôi, mà tôi hài
lòng, và để than phiền thấy tôi nhẫn tâm từ chối những chăm lo từ
thiện mà anh ta bảo là muốn giúp tôi. Chính với xảo thuật ấy anh ta
làm cho mọi người ngưỡng mộ lòng hào hiệp trìu mến của anh ta, chê
trách sự yếm thế bạc tình bạc nghĩa của tôi, và anh ta khiến thiên hạ
dần dà quen nghĩ rằng giữa một người che chở như anh ta và một kẻ
khổ sở như tôi chỉ có những quan hệ một bên ban ơn, còn một bên
chịu ơn, mà không cho rằng có một tình bạn giữa người ngang hàng
với người ngang hàng, thậm chí không cho rằng có khả năng như vậy.
Về phần tôi, tôi đã uổng công kiếm tìm xem mình có thể chịu ơn gì
người chủ mới này. Tôi đã cho anh ta vay tiền, anh ta không cho tôi
vay bao giờ; tôi đã trông nom anh ta khi anh ta ốm, anh ta chỉ đến
thăm sơ sơ khi tôi ốm; tôi đã cho anh ta tất cả những người bạn của