Grimm vừa mới có mặt tại Chevrette, ở đó tôi đã chẳng thích thú
nhiều lắm, là anh ta khiến cho tôi hoàn toàn không chịu nổi việc lưu
trú, vì những điệu bộ tôi chưa từng thấy ở ai, thậm chí tôi cũng chẳng
có khái niệm. Trước hôm anh ta đến, mọi người chuyển tôi khỏi căn
phòng ưu đãi tôi vẫn ở, kề với phòng của bà D’Épinay: họ sửa soạn nó
cho ông Grimm, và họ cho tôi một phòng khác xa hơn. Tôi cười bảo
bà D’Épinay: “Những người mới đến di dời người cũ như thế đấy.” Bà
có vẻ lúng túng. Ngay tối hôm ấy tôi hiểu rõ hơn lý do, khi biết rằng
giữa phòng của bà và căn phòng tôi vừa rời đi có một cánh cửa được
che kín mà bà xét thấy không cần chỉ ra cho tôi. Chẳng ai không biết
sự dan díu của bà với Grimm, trong nhà bà, trong công chúng và ngay
cả chồng bà: tuy thế, không hề thừa nhận với tôi, người được trao gửi
những bí mật còn quan trọng với bà hơn nhiều, và là người được bà
hết sức tin cậy, bao giờ bà cũng chối cãi rất hăng việc này. Tôi hiểu sự
giữ gìn đó là do Grimm, người được ký thác mọi bí mật của tôi, song
không muốn tôi được ký thác một bí mật nào của anh ta.
Mặc dù tình cảm xưa cũ chưa nguội tắt đối với con người này, và
giá trị thực của anh ta khiến tôi có thiên kiến tốt với anh ta, song thiên
kiến ấy không thể đứng vững trước những sự chú ý của anh ta nhằm
phá hủy nó. Cách tiếp xúc của anh ta là cách của bá tước De Tuffière
anh ta chỉ hơi hạ cố đáp lại cái chào của tôi; không một lần nào anh ta
nói với tôi, và nếu tôi nói thì anh ta chỉnh ngay lập tức bằng cách
không hề đáp lại. Ở đâu anh ta cũng đi đầu tiên, chiếm chỗ ngồi đầu
tiên, chẳng bao giờ chú ý đến tôi. Thế cũng được thôi, nếu anh ta
không cố tình làm như vậy một cách rất chướng: nhưng mọi người sẽ
xét đoán chỉ qua một điều lấy ra từ ngàn điều. Một buổi tối, bà
D’Épinay, thấy hơi se mình, bảo gia nhân mang thức ăn vào phòng
riêng, rồi bà lên phòng để dùng bữa đêm bên lò sưởi. Bà rủ tôi cùng
lên; tôi làm theo. Sau đó Grimm tới. Bàn ăn nhỏ đã dọn; chỉ có hai bộ
thìa nĩa. Gia nhân bắt đầu phục vụ: bà D’Épinay đến ngồi ở một bên lò