Nỗi buồn mang tên nước Nga
Lần đầu đọc tập truyện này là cách đây vài ba năm, ấn tượng còn sót lại
hình như mình đã để lỡ nó. Cảm giác buồn bã, cô đơn trống trải và hơi có
phần u ám của một số truyện ngắn khiến tôi phải bỏ cuộc, dở dang những
trang sách không bao giờ đọc hết. Tôi đã chẳng dám ngó ngàng gì đến, nỗi
ám ảnh - những u buồn như ập tới ngay trước mắt.
Vào lúc tưởng chừng đã hoàn toàn lãng quên, để tập truyện phải phủ bụi
thời gian ở góc sâu khuất trong tủ sách thì rồi một cơ duyên, lại vô tình gặp
lại thế giới của Ivan Bunin. Lần này, bị chính cái bìa cuốn sách ảm đạm thu
hút, một chiếc khung ảnh theo kiểu cổ, ẩn hiện vài bóng người, ánh đèn leo
lét thấp thoáng khuất sau những hàng dương khô gầy, hối thúc tôi lật mở,
đọc lại tập truyện theo cách chậm rãi, lần dò từng chữ, gặm nhấm từng
chút… từng chút một.
Lần này kỳ lạ thay, những câu truyện lại mang tới cho tôi một cảm giác
khác hẳn, vẫn những hàng cây ẩn hiện đâu đó trong mỗi câu truyện song
chúng không còn hoàn toàn tăm tối mù mịt nữa. Từng câu chữ dài cuốn tôi
đi, vẽ lên trước mắt khung cảnh những làng quê nước Nga tuyệt đẹp, những
bức tranh phong cảnh nên thơ, những con người Nga dân dã như đang đi
đứng, nói cười rổn rang.
Tôi ngơ ngẩn, ngây ngất giữa một khu vườn đầy những cây táo trĩu quả,
được mùa, vây quanh là âm vang tiếng của những chiếc xe ngựa, tiếng
người nói, tiếng táo đổ rào rào vào các thùng gỗ. Tất cả những huyên náo
ấy lại không hề gây ồn ã mà như những thanh âm vọng lại từ nơi nào xa xa,
được ngăn cách bởi lớp không khí trong trẻo của tiết trời mùa thu tươi mát.
Tôi thấy mình đang nghểnh cổ giữa hai hàng cây phong, ngắm nhìn cả một
khu vườn lớn được phủ một màu vàng óng, vài chiếc lá phong vàng như
luyến tiếc bám chặt không nỡ lìa cành, và hít lấy hít để mùi hương nhẹ
nhàng của lá rụng hòa quyện với mùi thơm lừng của táo Antonov chín cây