“Không! Tôi thích nằm nghe cô kể chuyện hơn. Hãy kể tôi nghe về cuộc
đời cô đi! Ví dụ, sao cô sa chân vào chỗ này…”
“Cũng đơn giản thôi. Cuộc đời em buồn lắm, có gì đáng kể đâu! Mẹ em là
con lai Hàn Quốc. Nghe nói, ngày đất nước hoàn toàn giải phóng được một
năm, thì người ta đưa bà ngoại và mẹ lên vùng kinh tế mới ở tận trên núi.
Suốt ngày vào núi luợm củi bó lại mang về, qua ngày hôm sau bà ngọai
mang ra chợ bán để có tiền sống, chẳng có được học hành gì hết. Rồi lớn
lên mẹ có chồng, lại tiếp tục đi làm thuê khắp nơi. Tội nghiệp cho hoàn
cảnh của mẹ vì không được đi học mà cả đời đói nghèo cứ đeo bám! Nhà
em, không có ông ngoại!”
“Nếu buồn, em kể ra cho vơi đi! Đêm dài quá! Tôi lại chưa muốn ngủ”.
“Anh làm nghề gì? Trông anh giống như một ông thầy tu!”
“Thầy tu đâu có vào chốn này. Tôi chỉ là một nông dân.”
“Em chưa tin. Tướng anh cũng nho nhã, làm sao cầm cuốc nổi. Gia đình
em cũng là một gia đình nông dân. Bây giờ vẫn còn sống cơ cực, phải đi
làm mướn mỗi ngày”.
“Đây này! Cô thấy bàn tay tôi có nhiều nốt chai sạn chưa. Nó thô ráp, đối
nghịch với bàn tay mềm mại, tuyệt đẹp của cô.”
“Vâng! Thật tội nghiệp cho bàn tay nông dân của anh. Nhưng em biết, có
những ông nông dân vung tiền như trấu. Họ cho gái không tiếc tiền.”
“Thôi đừng nói chuyện tiền nong ở đây nữa. Đêm dài, lắm mộng”.
“Anh nói gì, em không hiểu.”