“Đêm dài, lắm mộng. Để cho tôi ôm bàn tay của cô ngủ, được không, cô
bé. Đêm còn dài quá, tôi bắt đầu thấy sợ”.
“Em còn nhỏ, không sợ ma thì thôi. Còn anh đã lớn, lại sợ. Nhưng ở đây,
với lớp lớp bảo vệ bên ngoài, làm gì có ma mà anh sợ.”
“Tôi không sợ ma mà sợ con người. Sợ cả tôi…”
“Anh nói gì, em không hiểu!”
“Cô còn bé, không hiểu được đâu! Khi nào lớn, cô sẽ hiểu…”
“Anh thật sự không cần chuyện ấy à ?”
“Không! Thôi ngủ đi, cô gái có bàn tay đẹp!”
“Chúc anh ngủ ngon, ông thầy tu của em!”
(1) Thơ Nguyễn Bá Trác
(2) Làm tình