Tôi hỏi một câu bằng tiếng Hàn.
Người đàn ông Hàn Quốc bỗng nói chen vào:
나는 그녀에게 베트남어를 가르쳐달라고 부탁했다.
Tôi nhờ cô gái này đến dạy tiếng Việt.
Cô gái quay sang người đàn ông:
오빠, 가요
Chúng ta đi thôi, ông Lee!
Khi họ đi vào thang máy để lên phòng, Kim nói với tôi:
Ông ấy là một doanh nhân giàu có, muốn học tiếng Việt để làm ăn tại Việt
Nam. Nhưng sao không dạy ở chỗ khác, lại chọn khách sạn?
Tôi cười cười, thầm nghĩ: “Có trời mới biết họ làm gì trong căn phòng
đóng kín!”.
Thời gian sau, qua sự tìm hiểu kín đáo của Kim, tôi mới biết đó là một cô
gái lai Hàn, đang theo học cùng trường với tôi, ngành Đông phương học, cô
là con của một doanh nhân Hàn Quốc đang làm việc tại Sài Gòn. Mẹ cô là
người Việt. Cô ăn chơi có tiếng trong giới trẻ ở thành phố. Và xài tiền như
nước.
Cuộc sống ở thành phố luôn luôn náo động nhưng mọi việc lại diễn ra đều
như một guồng máy quay chậm. Trong khách sạn, những người đàn ông
đến rồi đi, các cô gái đến rồi về. Chỉ khác một chút là lúc đến, các cô gái
trông rất tươi trẻ, dễ thương. Khi về bộ dáng lại xơ xác, thiểu não. Những