Trần Đại Nhật
Những Mảnh Đời Luân Lạc
- 10 -
TAY ANH CHỊ
1.Thật tình mà nói, tôi không muốn trở thành một tay anh chị chút nào. Tôi
muốn sống một cuộc sống bình thường như những người chung quanh tôi.
Đi học, đi làm, lấy vợ sinh con và nuôi con lớn lên, đi học, đi làm, lập gia
đình … và hết. Một cuộc sống như vậy, tôi nghĩ, cũng thật tốt đẹp, nếu mọi
người biết thương yêu và giúp đỡ nhau để sống.
Nhưng những người chung quanh tôi đã đối xử với tôi không phải bằng
tình thương yêu mà bằng lòng thù hận. Ngay từ lúc tôi mới sinh ra đời, mẹ
tôi kể lại, họ đã gọi tôi là đứa con hoang vô thừa nhận. Người ta không chịu
làm giấy khai sinh cho tôi. Lớn lên một chút, thay vì đến trường để học, tôi
phải đi chăn bò, cắt cỏ, bắt ốc, mò cua để sống. tóc tôi cháy nắng, da tôi
sạm đen, thân hình khẳng khiu như một gốc cây khô phơi ngoài nắng. đôi
khi đói lả, tôi nằm ngủ quên trong một lùm cây nào đó, mặc đàn bò trở về
làng một mình. Những lần như vậy, mẹ tôi phải nhờ người đi tìm cõng tôi
về.
Khó chịu nhất là những ánh mắt coi thường tôi của những đứa con trai cùng
lứa tuổi hoặc lớn hơn tôi một chút đang được đi học. Trên đường đi, nếu
tình cờ chúng gặp tôi với đàn bò đi ngược chiều, chúng sẽ chạy dạt qua một
bên như tránh một quái vật, miệng đồng thanh la toáng lên: “Thằng con lai!
Thằng con lai! Ăn khoai không bỏ vỏ!”. Tôi chỉ biết đánh bò đi nhanh hơn,
để khỏi nghe những lời thóa mạ của chúng.
Nhưng chúng chửi rủa bản thân tôi thì được, còn chửi rủa người thân của
tôi thì tôi không để yên cho chúng.
Chiều hôm ấy, khi tôi lùa đàn bò chăn mướn về làng thì gặp một toán học
trò khoảng năm đứa lớn hơn tôi trên đường tan học. Nghe đâu, năm đứa