Ngày 17 tháng 12, lính Pháp dùng vũ lực đòi chiếm trụ sở của Bộ Tài
chính.
Tướng Moóc–li–e, tổng tư lệnh quân đội Pháp ở Bắc bộ, gửi cho Chính
phủ ta một bức tối hậu thư đòi giải giáp đội tự vệ, và quân đội Pháp càng
khiêu khích già.
Mặc dầu tất cả những việc đó, Hồ Chủ tịch vẫn cố dàn xếp mọi việc một
cách hoà bình.
Tối 19 tháng 12, quân đội Pháp bắt đầu liên tiếp tấn công Hà Nội và
những thành phố khác.
Sáng ngày 20 tháng 12, đại bản doanh ở ngoại ô Hà Nội, Hồ Chủ tịch
kêu gọi nhân dân toàn quốc kháng chiến.
Thực dân Pháp tin chắc là chúng sẽ thắng. Chúng tưởng rằng chỉ trong
vài ngày chúng sẽ hoàn toàn chiếm được Hà Nội. Nhưng chúng đã lầm to.
Hà Nội chiến đấu anh dũng. Sau hai tháng chống cự kịch liệt, an toàn rút
khỏi Hà Nội.
Quân Pháp chiếm Hà Nội nhưng đã thiệt hại:
Hơn 3.300 binh sĩ chết và bị thương
420 súng trường
100 tiểu liên và trung liên
4 Súng cối
25 Xe tăng
70 Xe vận tải
4 Ca-nô bọc sắt
Ngày 25 tháng 12 năm 1946, Hồ Chủ tịch nghe tin ông Mu–tê (Marius
Moutet), bộ trưởng Bộ Hải ngoại Pháp đã đến Đông Dương, Chủ tịch gửi
cho ông ta một bức điện chúc mừng lễ Nô–en và mời ông này đến nói
chuyện tìm cách cứu vãn hoà bình.
Nhưng cao uỷ Pháp Đác–giăng–li–ơ đã tổ chức một màn kịch khủng bố
để làm cho ông Mu–tê khiếp sợ. Ông Mu–tê chỉ ở lại có một ngày, rồi đi