cháu với! Chúng cháu hôn Bác ngàn cái. v.v.".
Chủ tịch không bao giờ nghĩ đến mình. Người chỉ nghĩ đến người khác,
nghĩ đến nhân dân.
Hồ Chủ tịch được nhân dân yêu mến là do tính cương trực và lòng trong
sạch của Người. Thái độ của Người ngay thẳng. Người nói một cách giản
đơn để giải thích những vấn đề phức tạp, làm cho mọi người đều hiểu rõ.
Người sống rất thanh đạm: mỗi buổi sáng, bất cứ mùa hạ hay mùa đông,
Người dậy từ lúc mờ sáng, ăn sáng qua loa. Ăn xong Người ghi việc sẽ làm
cho ngày hôm đó. 7 giờ Người đến thăm trường học, bệnh viện, sở làm việc
hoặc bộ đội. Không bao giờ báo trước vì Người muốn nhìn thấy sự thực.
Đối với các thủ trưởng cơ quan, Người phê bình hoặc khen ngợi, cho chỉ
thị và ý kiến, thái độ luôn luôn rất hoà nhã, 7 giờ rưỡi Người đến phòng
làm việc. Buổi trưa, Người đến chỗ ăn công cộng. Ở đấy các bộ trưởng, thư
ký, lái xe, vệ binh đều cùng ăn. Bữa ăn rất đạm bạc thường là dưa cà, đôi
khi có thịt.
Ăn xong mọi người nghỉ ngơi cười đùa. Hồ Chủ tịch cũng vui vẻ tham
gia.
Buổi chiều là giờ tiếp khách. Người tiếp khách ngoại quốc, các đoàn thể,
hoặc từng người riêng. Có nhiều cụ già đi bộ hàng mấy ngày đường đến Hà
Nội với mục đích gặp Hồ Chủ tịch. Đối với ai, Người cũng thân mật… 7
giờ tối. Người về nhà riêng.
Cơm tối xong, Người đọc sách, xem báo đến 11 giờ hoặc nửa đêm.
Người ăn mặc cũng rất giản dị, chỉ có hai bộ quần áo ka ki, một cái khăn
tay vải to và hai đôi bít tất. Khi ở Pa–ri về, người ta thấy Hồ Chủ tịch mặc
bộ ka ki đã vá. Có người yêu cầu Chủ tịch thay bộ quần áo khác. Chủ tịch
đáp: "Nhiều đồng bào ta, nếu được bộ quần áo như thế này cũng là tốt lắm.
Thế thì việc gì tôi phải thay".
Mọi người kính mến Hồ Chủ tịch, nhất là thanh niên và nhi đồng.
Ở ngoài mặt trận khi xung phong các chiến sĩ hô lớn: Vì Tổ quốc và vì
Bác Hồ, tiến lên!