trừng phạt nặng những người nào giúp đỡ phi công trốn thoát. Chúng cho
lính sục sạo khắp nơi.
Vì vậy phải gần một tháng, Sao và các bạn Việt Minh mới vượt qua được
một quãng đường sáu mươi cây số.
Sao rất vui sướng khi được gặp Cụ Hồ gần biên giới. Từ một tháng nay
nhịn nói, Sao bây giờ có thể tha hồ nói! Sao yêu cầu Cụ Hồ đi với mình đến
Bộ Tổng tư lệnh không quân ở Côn Minh. Cụ Hồ vui lòng nhận lời, một
mặt để giúp Sao, một mặt Cụ Hồ cũng cần gặp các bạn ở Vân Nam. Sau
năm ngày đi đường trên đất Trung Quốc, hai người phải xa nhau. Cụ Hồ
tiếp tục đi bộ một mình, còn Sao đi ngựa theo một hướng khác, rồi sau đi
máy bay.
Đi bộ thêm mười lăm ngày, Cụ Hồ đến Côn Minh thì Sao đã về Mỹ.
Người Mỹ ở Côn Minh đến gặp Cụ Hồ để cảm ơn đã giúp một đồng ngũ
của họ và gửi Cụ Hồ thuốc men tiền bạc để tặng những người Việt Minh đã
tham gia vào việc cứu thoát người phi công. Cụ Hồ nhận thuốc nhưng
không nhận tiền.
Rồi từ Côn Minh Cụ Hồ đi Quảng Tây.
Cụ gặp tướng Sê–nôn (Chennault), Tổng tư lệnh Không quân Mỹ ở
Trung Quốc.
Tướng Sê–nôn hỏi Việt Minh có vui lòng giúp việc tổ chức cứu giúp
những người phi công đồng minh bị rơi ở Đông Dương không? Cụ Hồ trả
lời rằng bổn phận của những người chống phát–xít là làm tất cả những việc
gì họ có thể làm để giúp đỡ Đồng minh.
Trung uý Phen được tướng Sê–nôn giao cho việc tổ chức cứu giúp những
phi công, còn Cụ Hồ đi Quảng Tây để tìm Cách mạng Đồng minh.
Ở Quảng Tây, Cụ Hồ gặp những người Cách mạng Đồng minh. Họ chỉ
còn lại độ một trăm người, những người khác đã thất lạc khi Nhật tiến vào
Liễu Châu.
Cụ Hồ yêu cầu đưa vài chiến sĩ trở về nước để cùng hoạt động trong
nước. Cũng như lần trước, các nhà đương cục Trung Quốc tán thành. Song