Nhật đưa Trần Trọng Kim ra làm thủ tướng, sai Kim tổ chức một chính
phủ và một quân đội bù nhìn để đi với quân đội Nhật đánh Việt Minh. Lúc
bấy giờ Việt Minh đã kiểm soát bảy tỉnh ở miền Bắc Bắc Bộ. Đội quân của
Kim bị Việt Minh tước khí giới. Với vũ khí này, du kích Việt Minh phát
triển càng nhanh chóng và mạnh mẽ.
Một lần năm chiến sĩ du kích Việt Minh bắt hai mươi bảy xe tiếp tế của
Nhật.
Không phải Việt Minh là thần thánh, không, họ chỉ là những người công
nhân, nông dân, trí thức, trong đó có cả phụ nữ. Họ chưa bao giờ học qua
một trường quân sự. Nhiều người lần đầu tiên bắn súng và ném lựu đạn.
Cái gì đã làm cho họ trở thành người anh dũng? Đó là lòng yêu nước. Vì
sao họ đánh giỏi? Bởi vì họ hiểu rõ tình hình địa phương. Họ biết mỗi hòn
đá, mỗi bụi cây, mỗi suối nhỏ, mỗi đường hẻm. Họ thấy quân thù nhưng
quân thù không thấy họ.
Chính phủ Kim cũng không thu được thuế. Vì Đảng Cộng sản Đông
Dương phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước, vì Việt Minh tung ra
khẩu hiệu:
“Đấu tranh chống Nhật, chống bù nhìn!”
“Không một hạt thóc, không một xu nhỏ cho chúng nó!”
“Đấu tranh vì độc lập thực sự!”
“Giúp đỡ Đồng minh!”
Chính phủ Kim, Đảng Đại Việt và phát–xít Nhật cùng nhau tuyên truyền
kịch liệt chống Việt Minh.
Hàng ngày máy bay Nhật rải truyền đơn khắp các làng. Hàng tấn sách
báo được phổ biến nhưng nội dung vẫn như cũ:
Việt Minh phản lại độc lập Tổ quốc.
Việt Minh bị Trung Quốc, Mỹ, Liên Xô mua chuộc.
Việt Minh là cộng sản, là chuyên chế.
Việt Minh là độc tài đỏ.