Nhưng tuyên truyền của chúng không có kết quả gì.
Nhật bèn thay đổi chiến thuật. Chúng viết thư cho các lãnh tụ Việt Minh.
Những bức thư này vừa dụ dỗ, vừa doạ nạt. Ví dụ thường thường cuối thư
viết như thế này: “Các anh hãy chọn lấy một con đường. Các anh chỉ có hai
con đường: hoặc là hợp tác thân thiện với Nhật, hoặc là bị Nhật tiêu
diệt…”.
Việt Minh không trả lời, vì cấp trên có chỉ thị là chỉ trả lời bọn Nhật bằng
tiếng súng chứ không phải bằng lời nói.
Cuối cùng Nhật phải viết thư thẳng lên Cụ Hồ Chí Minh.
Người ta có thể viết thành một quyển truyện lý thú với những lá thư ấy.
Nhưng kỷ luật chặt chẽ của các chiến sĩ du kích là không có cái gì có thể
làm giảm tinh thần quyết chiến của họ. Họ luôn luôn làm gương phục tùng
kỷ luật. Vì vậy những bức thư đọc xong đốt ngay.
Chúng tôi nhờ ông Lâm, một nhà báo du kích và thư ký lâm thời của Cụ
Hồ, cho biết nguyên văn những bức thư đó. Thư thế này:
“Gửi ông Hồ Chí Minh, Lãnh tụ Việt Minh và bạn thân của chúng tôi
Chúng tôi thành thật thừa nhận rằng ông là người yêu nước chân chính
và chiến sĩ của ông là những người can đảm. Về phía ông, cũng nên biết là
người Nhật chúng tôi đã giúp đỡ Việt Nam đuổi Pháp và giành lại độc lập
cho Tổ quốc các ông.
Hơn nữa, phải chăng ông và chúng tôi đều là láng giềng? Phải chăng
chúng ta là anh em cùng giống da vàng? Tại sao chúng ta không thể hợp
tác với nhau, để giành lấy vinh quang cho dân tộc chúng ta? Cái gì đã chia
rẽ chúng ta? Không có gì cả. Nếu có những chuyện hiểu lầm to nhỏ, chúng
ta có thể dàn xếp được.
Ông không nên tin Mỹ và Trung Quốc. Miệng họ ngậm mật nhưng lòng
họ đầy thuốc độc. Chúng tôi mong ông sẽ xét lại chính sách của ông mà
hợp tác hoà bình với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sáng giúp đỡ các ông. Trong
khi chờ đợi trả lời, chúng tôi mong ông nhận lời chào kính cẩn của chúng
tôi.