Bảo Đại xin thoái vị. Trong lời tuyên cáo thoái vị, Bảo Đại nói: “Tôi
muốn làm công dân một nước tự do hơn là làm vua một nước nô lệ”
Nhân dân mong đợi Cụ Hồ Chí Minh.
Mặc dầu đang ốm, Cụ Hồ quyết định về với nhân dân thủ đô.
Dọc đường đến Thái Nguyên, cách Hà Nội sáu mươi cây số, Việt Minh
còn phải đánh nhau với Nhật. Ở Thái Nguyên đánh nhau kịch liệt trong hai
ngày. Chính đồng chí Võ Nguyên Giáp phụ trách giải phóng thành phố này.
Sau khi Thái Nguyên đã giải phóng, Cụ Hồ mới tiếp tục lên đường về Hà
Nội.
Thế mà thực dân Pháp bịa đặt rằng “Ông Hồ Chí Minh được Nhật giúp
đỡ và là một tay sai của Nhật!”.
Đến Trung Châu, Cụ Hồ rất đau đớn thấy nạn lụt tàn phá! Nước phủ
mênh mông. Đường sá bị ngập. Sân vườn bị hỏng. Những cánh đồng lúa
rộng biến thành bể nước. Nạn lụt nghĩa là nạn đói. Và nạn lụt xảy ra sau khi
bọn Pháp–Nhật cướp thóc năm 1944–1945 gây nạn đói dữ dội mùa xuân
năm ấy, nạn đói đã làm chết hơn hai triệu người Việt Nam và ở Bắc Bộ và
miền Bắc Trung Bộ.
Và câu nói đầu tiên của Cụ Hồ là làm thế nào để cứu nhân dân ra khỏi
chốn cùng và nạn đói.
Cụ Hồ vào Hà Nội.
Chính phủ lâm thời họp, Cụ Hồ đề nghị thi hành chính sách đoàn kết
rộng rãi, thành lập chính phủ thống nhất toàn quốc, bao gồm những đại
biểu các đảng phái yêu nước và những nhân sĩ không đảng phái có danh
vọng.
Đề nghị của Cụ Hồ được mọi người tán thành. Nhiều uỷ viên Việt Minh
trong Chính phủ lâm thời tự động yêu cầu rút lui để nhường chỗ cho những
người không phải Việt Minh.
Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời. Gần
một nửa Bộ trưởng không phải Việt Minh như các ông Nguyễn Mạnh Hà