Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.
Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn, để làm cho nòi giống ta suy nhược.
Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tuỷ, khiến cho dân ta nghèo
nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều.
Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.
Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng.
Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày
và dân buôn, trở nên bần cùng.
Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên.
Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.
Mùa thu năm 1940, phát xít Nhật đến xâm lăng Đông Dương để mở thêm
căn cứ đánh Đồng minh, thì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa
nước ta rước Nhật. Từ đó dân ta chịu hai tầng xiềng xích: Pháp và Nhật.
Từ đó dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là cuối năm ngoái sang
đầu năm nay, từ Quảng Trị đến Bắc kỳ, hơn hai triệu đồng bào ta bị chết
đói.
Ngày mồng 9 tháng 3 năm nay, Nhật tước khí giới của quân đội Pháp.
Bọn thực dân Pháp hoặc bỏ chạy, hoặc đầu hàng. Thế là chẳng những
chúng không “bảo hộ” được ta, trái lại trong năm năm, chúng đã bán nước
ta hai lần cho Nhật.
Trước ngày mồng 9 tháng 3, biết bao lần Việt Minh đã kêu gọi người
Pháp liên minh để chống Nhật. Bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng, lại
thẳng tay khủng bố Việt Minh hơn nữa.
Thậm chí đến khi thua chạy, chúng còn nhẫn tâm giết nốt số đông tù
chính trị ở Yên Bái và Cao Bằng.
Tuy vậy, đối với người Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan
hồng và nhân đạo. Sau cuộc biến động ngày mồng 9 tháng 3, Việt Minh đã
giúp cho nhiều người Pháp chạy qua biên thuỳ, lại cứu cho nhiều người
Pháp ra khỏi nhà giam Nhật, và bảo vệ tính mạng và tài sản cho họ.