ra, tôi nuôi”. Nói rồi, đi ra cửa. Không thấy ai phản ứng, tôi càng cáu. Tôi
nói: “Này, thằng Thái thành phần tốt đấy. Chưa vợ con gì cả. Người ta đồn
ầm lên rồi đấy”. Cốm quắc mắt. Cốm nói: “Lại luận điệu thằng Tình Bốp!”
Tôi nói: “Tình Bốp cái gì!”, và vung tay, tát trái Cốm, nghe đánh đốp một
cái. Mẹ tôi tức thì tru tréo: “Ơ. Thằng vũ phu! Thằng đế quốc! Mày đánh
ngay mẹ mày, có phải hơn không!” Tôi nói: “Cả mẹ nữa. Mẹ từ tôi đi.
Thành phần đế quốc đây. Từ tôi đi”. Rồi đi thẳng. Tôi nhìn lướt qua, rất
nhanh, thấy Cốm mím môi. Núm đồng tiền nổi, ở má bên phải, đo đỏ. Chỗ
ấy lằn vết tát trái.
Ra ngoài, mới biết trời mưa. Qua cửa nhà Tình Bốp, tôi không vào. Tôi sợ
tình bạn, vả lại, mọi cửa sổ nhà nó vẫn đóng kín, khách đàn ông qua phố, đã
mất hẳn thói quen dừng lại trên vỉa hè, để chờ tiếng phụ nữ cười. Ra ngoài,
mới biết phố sũng nước, vỉa hè cũng ướt sũng, mà trời vẫn nóng. Mưa rơi
trên sọ để trần của tôi, mà vẫn thấy nóng. Đúng là chuyện bỗng dưng. Sọ
mắng tôi. Tôi mắng lại sọ. Tôi mắng: “Câm!” Tôi chán ngấy cảnh sống này.
Phố bày trước mắt tôi phong cảnh đầu thu, với xe cộ và bộ hành mưa bụi.
Đèn điện loang loáng, trong mưa. Thế mà không biết đi đâu. Buổi tối mới
chỉ bắt đầu. Tôi đến trước nhà thằng Đoành. Nghe tiếng nó hát rất to, nhưng
chả thấy ai dừng lại để nghe cả. Chỉ mỗi một tôi lưỡng lự, không biết đi
đâu, làm gì. Tôi đứng trước nhà nó một lúc, nhận được bài nó đang hát, là
một bài quan họ nổi tiếng. Nghe cũng hay, thế là tôi vào ngõ nhỏ. Đến sân
trong, thấy cửa sổ buồng nó mở toang, thấy mưa bụi đầy ô cửa sổ, do sáng
đèn. Nó hát: trèo lên quán dốc. Trong lúc tôi trèo, lên bậc cầu thang bằng
gạch, may mà không gặp cô chị gái nó e lệ. Tôi cứ thế ẩy cửa vào. Thằng
Đoành đang ôm ngực, đúng chỗ quả tim đập, để tập hát trước gương. Mồm
ngoạch như mồm giải. Thấy tôi vào, nó vẫn hát. Ngồi xuống ghế. Tôi nói:
“Sầu”. Thằng Đoành hát, vẫn theo điệu quan họ: “Thì rượu kia”. Tôi nói:
“Thôôôi”. Thế là nó thôi hát, lấy ghế ngồi nhìn tôi. Nó hỏi: “Mày sao thế?”
Tôi nói: “Sầu”. Nó nói: “Tưởng gì. Sầu là thường. Vui mới lạ” và ra tủ lấy
chai rượu Rom. Thằng này xoay đâu ra, mà lắm rượu tây. Nó mời tôi tạc thù