phải từ bỏ lối sống rượu chè bê tha và phải học cách yêu thương, trân trọng
vợ. Người phụ nữ có thể chấp nhận những khó khăn về vật chất, nhưng khó
lòng cùng lúc đó chấp nhận cả sự thiếu hụt về tình nghĩa vợ chồng.
Làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp, cũng như thay đổi lối sống của con
người là điều không dễ. Và trước khi điều đó xảy ra, để bảo vệ quyền lợi và
nhân phẩm cho những cô gái trẻ, cần hợp thức hóa và quản lý các dịch vụ
môi giới hôn nhân. Nhà nước sẽ từ chối đăng ký kết hôn và cấp hộ chiếu
cho bất kỳ ai tổ chức cưới chui, mà không thông qua các dịch vụ nói trên.
Đồng thời, các công ty kinh doanh dịch vụ này phải tuân thủ nghiêm ngặt
các quy định của Nhà nước về chế độ thông tin (cho các cô gái), về hình
thức, thủ tục tổ chức cho hai bên gặp gỡ nhau, về quyền lựa chọn của những
cô gái Việt Nam. Cứ nghĩ mà xem tại sao ở ngay trên đất nước mình mà
những người đàn ông Đài Loan có quyền lựa chọn, còn các cô gái trẻ Việt
Nam lại không?
Cho dù khả năng lựa chọn là không lớn, thì trong hai chú rể lớn tuổi vẫn có
thể có một chú đáng yêu hơn.
Cuối cùng, yêu đương và hôn nhân là quyền tự do của mỗi con người.
Chúng ta sẽ cảm thấy thanh thản biết mấy khi các cô gái Việt lấy Tây, lấy
Tàu là theo sự đòi hỏi của trái tim, chứ không phải theo sự thúc bách của
đói nghèo. Tuy nhiên, muốn đạt được điều này, trước hết, chúng ta phải
chiến thắng được đói nghèo trên đất nước Việt Nam.