rong là một nghề nhọc nhằn, vất vả và ít có tương lai, nhưng đó lại
đang là nghề duy nhất để kiếm sống của rất nhiều người.
Hai là, những gánh hàng rong (những xe đẩy hàng rong, những mẹt
hàng rong…) là một phần của mạng lưới phân phối hết sức hiệu quả
của người Việt từ trước đến nay. Thiếu việc bán hàng rong, các chợ
đầu mối chắc chắn sẽ ngưng trệ. Thiếu việc bán hàng rong, nền
nông nghiệp, thậm chí nền tiểu thủ công nghiệp theo mô hình hộ gia
đình nhỏ lẻ sẽ gặp khó khăn. Phân phối và sản xuất là hai chuyện
khác nhau, nhưng gắn bó chặt chẽ với nhau. Không có một hệ thống
phân phối hiệu quả và phù hợp (theo kiểu bán hàng rong), nền sản
xuất chắc chắn sẽ bị ngưng trệ. Mà như vậy thì mất việc làm sẽ
không chỉ là những người bán hàng rong, mà cả những người sản
xuất nhỏ lẻ nữa.
Ba là, tin hay không thì tùy, nhưng những gánh hàng rong là một
phần của hệ thống giao thông vận tải hiện nay. Hà Nội có một số
trục đường tương đối lớn, nhưng đa số các ngõ phố đều chật hẹp,
nhiều chỗ hai chiếc xe máy tránh nhau đã khó. Hàng rong vì vậy là
cách cung ứng dịch vụ bán hàng rất hiệu quả và thiết thực. Nếu tất
cả mọi người dân đều đổ về các trung tâm mua bán tập trung, thì
nạn tắc đường của Hà Nội chắc chắn sẽ còn nghiêm trọng hơn. Vả
lại, với hệ thống giao thông công cộng chưa thật phát triển như hiện
nay, nhiều người dân, đặc biệt là những người nội trợ, sẽ gặp nhiều
khó khăn nếu ngày nào cũng cần phải đến các trung tâm mua sắm.
Từ góc độ xã hội, hàng rong gắn với đời sống của những người
nghèo, kể cả của người bán và người mua. Đối với người bán, đó là
nguồn thu nhập khoảng từ 30-50 ngàn đồng người/ngày. Nguồn thu
này không lớn, nhưng nó đang bảo đảm tiền ăn, tiền học, tiền khám
chữa bệnh cho hàng vạn người dân. Thiếu nguồn thu nhập này,
không biết người dân sẽ làm gì để sống và để nuôi con ăn học?