Đạo nhạc
Đạo nhạc là một cách nói tế nhị hơn cho việc ăn
cắp nhạc. Ăn cắp nhạc thì cũng giống như ăn
cắp xe máy, được từ điển tiếng Việt định nghĩa
là: “nhằm lúc người khác sơ hở để lấy một cách
lén lút”. Thế thì, bản chất thanh cao của nhạc
chẳng làm cho đạo nhạc bớt đi sự xù xì, thô
nhám về mặt hành vi. Thế nhưng, hai hành vi
sinh đôi nói trên lạigây ra hai cách phản ứng rất
khác nhau: ăn cắp xe máy sẽ lập tức bị truy cứu
trách nhiệm hình sự; ăn cắp nhạc thì lại chỉ gây
ra những tranh luận và phê bìnhtương đối
chung chung. Mặc dù, trong đa số các trường
hợp, bản nhạc sẽ giá trị gấp nhiều lần so với
chiếc xe máy.
Tại sao chúng ta lại có cách phản ứng lạ lùng
như vậy? Trả lời câu hỏi này thật không dễ. Tuy
nhiên, những thông điệp buồn vẫn có thể rút ra.
Một là, chúng ta đang có sự lẫn lộn về mặt giá
trị giữa tài sản vô hình và tài sản hữu hình. Mặc