NSD: Nói không sẽ là không phải, nhưng chắc sẽ dễ hơn nói có. Nhân sự
trong các cơ quan nhà nước được bổ nhiệm theo một quy trình. Giám đốc là
một mắt xích quan trọng trong quy trình đó. Tuy nhiên, một mắt xích thì
không phải là một quy trình.
PV: Có bao giờ anh rơi vào trường hợp mong muốn có người giỏi
để làm việc nhưng lại phải sử dụng người không giỏi?
NSD: Người giỏi cũng giống như vợ đẹp ai mà chẳng muốn! Tuy nhiên,
muốn chọn vợ đẹp thì cũng phải biết mình hấp dẫn đến đâu và quyền được
lựa chọn cũng đâu phải là nhiều. Tốt hơn hết là nên vừa lòng với bà vợ mà
mình đang có.
PV: Nhưng lẽ ra anh có quyền nhận và sa thải nhân viên cơ mà?
NSD: “Lẽ ra...” mà bạn nói chỉ là một sự suy luận. Trong các cơ quan nhà
nước, việc nhận người cũng như đuổi người đều phải tuân theo các quy
định của pháp luật. Các quy định này chặt chẽ đến mức có thể làm hạ hỏa
mọi sự nóng đầu. Suy cho cùng, bao giờ bạn vẫn phải cân đối giữa hiệu quả
và chi phí. Sự cân đối này thường không có lợi cho những việc làm nói trên.
PV: Khi có ai “gửi” người vào cơ quan, anh phản ứng thế nào?
NSD: Tôi để hạn mức biên chế của cơ quan phản ứng là chính.
PV: Anh có quan niệm những người đào tạo ở nước ngoài về là giỏi giang
hơn? Trong khi tuyển chọn, anh có “để ý” những người có bằng cấp “dính
chữ Tây” như mình?
NSD: Như đã nói ở trên, tôi không cho rằng có một thứ giỏi chung chung.
Những người học ở nước ngoài về chưa chắc đã đẩy được công việc qua
một loạt các quan hệ phức tạp và những luật lệ bất thành văn của hệ thống.