Mectsei ra hiệu cho họ nhanh nhanh lên. Những tiếng động dưới bể
nước lúc đó đã to dần.
- Đằng này, đằng này! – Một giọng trầm vang lên dưới sâu.
Đôbô ra lệnh cho năm tay súng lên cò, họ phải kê súng lên mép hầm cầu
thang bể nước, chĩa nòng xuống. Sau đó ông nói:
- Kơrixtôp, đến chỗ ngài Gergey lấy thêm hai chục người nữa lại đây.
Ông cầm lấy cây đèn trong tay chú, đặt xuống bên chân cột để ánh sáng
khỏi chiếu vào hầm.
Dưới sâu có tiếng lách cách của binh khí, tiếng bước chân lạo xạo.
- Đằng này, đằng này! – Tiếng nói nghe đã rõ hơn.
Một tiếng bõm mạnh vào nước, liền đó một tiếng bõm khác… Tiếng
kêu eiva (Úi chà). Međêt! (Ối). Lại những tiếng lõm bõm…
Cánh cửa che cầu thang kêu đánh cộp. Rồi một người nhô đầu lên.
Đôbô vớ cái đèn lên, soi vào mặt y.
Đó là trung úy Heghétđuy, mặt y xám ngắt như chì.
Mectsei thộp lấy cổ áo y.
- Bắt nó lại! – Đô bô quát.
Những bàn tay mạnh mẽ vồ lấy viên trung úy, lôi y ra khỏi hầm.
- Tước vũ khí!
Dưới kia tiếng lõm bõm vẫn mỗi lúc một vẳng lên nhiều hơn, rồi tiếng
kêu bối rối loạn xạ:
- Jetisin! Jetisin! (Cứu với! Cứu với!).
Đôbô rọi đèn xuống một thoáng. Thì ra dưới đó rất đông bọn Thổ đội
tuyban, binh khí tua tủa, đang dò dẫm trong bể nước rộng, tối thăm thẳm,