- Đến chỗ bọn Thổ. – Gergey vui vẻ đáp – Bây giờ chúng nó đang ngủ,
ta sẽ đánh úp chúng.
Gã xigan gãi đầu cúi nhìn xuống đất rồi lại ngồi xuống cái chậu giặt.
- Nói là nói thế chứ không thể được đâu ạ. – Gã trịnh trọng nói.
- Sao lại không thể được?
- Hôm nay con đã uống cùng với mọi người thề là không rời bỏ thành.
- Chúng ta có thề như thế đâu. Chúng ta thề là sẽ bảo vệ thành đến cùng
chứ.
- Có thể là những người khác thề như thế. Con thì con thề là nếu con mà
đi ra khỏi thành thì cứ xin trời đánh, thánh vật. Cầu Thượng đế phù hộ cho
con giữ được lời thề đó.
Nói rồi gã lại ôm quả dưa hấu vào lòng. Lúc lắc cái đầu và tiếp tục
nhấm nháp.
Chưa đầy mười phút, Gergey đã cùng các chiến sĩ phóng ngựa trên
đường đi Mokơla, dưới ánh trăng đêm.
Hai người đi phía trước, hạ sĩ Phekete Isotovari và binh nhất
Bôđôphonvi Pete. Qua suối Nước nóng họ rẽ xuống cánh đồng cỏ. Ở đó đất
mềm nuốt gọn tiếng lộp cộp của vó ngựa, một trăm kỵ binh giống như một
trăm cái bóng lung linh chuyển động.
Đến đồng cỏ Onđonoki, họ trông thấy một ánh lửa của tốp gác đầu tiên.
Pete dừng lại, tất cả mọi người cũng thế.
Mảnh trăng lưỡi liềm giữa những đám mây chỉ chiếu sáng vừa đủ để
nhận thấy những cây cối và hình người như những bóng đen tách ra khỏi
màn đêm.
Gergey thúc ngựa đến bên Hôđophonvi: