Chàng trai đi vào rừng. Đến chiều chàng mang về một đôi rái cá còn
nguyên vẹn. Rái cá là con vật khôn ngoan nhất rừng, nó vô cùng tinh nhậy,
bẫy nó gần như là việc sức người không thể làm được. Chàng trai mỉm
cười, mắt chàng long lanh sáng, người chàng như có hào quang. Mọi người
đều khen ngợi chàng.
Trưởng bản nói với con gái:
- Con xem, chàng trai thực sự khôn ngoan. Chàng ấy đã chứng minh
đức tính khôn ngoan của mình...
E mỉm cười, lại một lần nữa trái tim của nàng rung động. Đôi mắt
người cầu hôn có ánh lửa, có giông bão. Nhưng, những người khôn ngoan
bao giờ cũng sẽ đau khổ, thậm chí bất hạnh. Họ biết quá nhiềụ..
E trả lời:
- Thưa cha, chàng trai cũng đã chứng minh được đức tính đáng quý
của mình. Nhưng thưa cha, đức tính ấy đáng quý nhưng chắc cũng không
khó kiếm vì mới từ sáng đến chiều, chàng lại chứng minh được nó...
Các bô lão gật gù. Người ta làm thịt đôi rái cá. Cả bản lại xoè suốt
đêm để mừng đức tính đáng quý nhưng không có kiếm. Những người con
trai chân chính ở rừng đều cần có đức tính nàỵ..
Một lần khác nữa, có một chàng trai béo phị cưỡi ngựa đến bản.
Chàng béo nói:
- Giàu có là đức tính đáng quý và khó kiếm nhất. Tôi là người giàu có.
Chàng béo đổ ra sàn không biết bao nhiêu là vàng và bạc trắng. Mọi
người hoa mắt. Trưởng bản và các bô lão ngồi nín lặng. Chưa bao giờ họ
thấy có người giàu có như thế.