- Giàu có là điều không phải chứng minh!...Chàng béo nói.
Các bô lão gật gù. Trưởng bản cũng gật gù. Chàng béo mỉm cười, mắt
chàng có ánh lửa, có giông bão, có cả đêm tối nữạ Người chàng như co hào
quang.
Trưởng bản hỏi E:
- Thế nào, con gái tạ.. Giàu có có phải là đức tính đáng quý và khó
kiếm không con?
- Khó kiếm thì đúng - E trả lời - Nhưng giàu có không phải là đức
tính. Giả dối thì đúng là một đức tính. Không thể giàu có mà không giả
dối...
Các bô lão cười phá lên. Người ta lại xoè suốt đêm để mừng con
người giàu có.
Cuối cùng có một chàng trai trong bản Hua Tát tìm đến gặp trưởng
bản và các bô lão. Đấy là Hặc, chàng trai mồ côi, một thợ săn xuất sắc nhất
bản. Hặc nói với mọi người:
- Trung thực là đức tính đáng quý và khó kiếm nhất!
- Cứ chứng minh xem! Mọi người bảo chàng. Hặc trả lời:
- Trung thực không phải là cái vòng bạc ở cổ đưa ra cho mọi người
trông thấy, sờ tay vào nó.
Mọi người xôn xao, các bô lão bàn tán. Trưởng bản tức giận, mặt ông
đỏ bừng như lửa:
- Phải chứng minh! Trưởng bản hét lên, ông đã nhìn thấy đôi mắt trìu
mến của E nhìn Hặc.