- Mắt Em Người Sài Gòn* là một bài thơ chú làm lâu lắm nhưng bị bỏ dở
dang rồi sau đó mới hoàn thành chừng bốn năm năm trước...
Giọng đọc khàn trầm của Hùng vang chầm chậm trong căn phòng im vắng.
- Em còn đó không em
Chiều êm đềm cạnh dòng sông bé nhỏ
Quê hương em nằm đó
Dòng Sài Gòn lặng lờ
Khói cơm chiều đìu hiu
Còn đâu dáng nhỏ yêu kiều
Mỗi lần tưởng nhớ ta nhiều xót xa
Còn đâu áo lụa mở gà
Phong thư giấy mực nhạt nhòa tình xưa