Hùng ngừng lại có lẽ vì giọng đọc của mình bị tắt nghẹn. Nhấp ngụm rượu
anh nhìn qua khung cửa sổ thật lớn. Xa xa đỉnh Rocky trắng mờ mờ như
con sông Sài Gòn uốn khúc qua cầu Bình Lợi vòng về Thanh Đa qua sở Ba
Son rồi ra bến Bạch Đằng.
- Ta còn nhớ
Em
Người Sài Gòn
Không kiêu sa đài các
Yêu ta nhiều em nói nhớ ta luôn
Em ơi dù em không nói
Ta cũng biết em buồn
Em khổ cực trăm đường em cay đắng